Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 8.00/10/804 lượt.

nh y trên đời, và cũng chính là nguyên tắc đối nhân xử thế cũng như lối sống của họ.

“Y thuật của Dư thần y nếu bị giam trong bốn vách cấm cung, thì quả thực là đáng tiếc, càng không phải mong muốn của Tiếu mỗ.”

“Vương triều Đại Khuynh ta tiền đồ còn nhiều chông gai trắc trở, thiên tai nhân họa tất nhiên điệp điệp trùng trùng, Tiếu mỗ chỉ hy vọng, đến lúc đó Dư thần y với tư cách cùng bổn phận của Ngự y Đại Khuynh, dùng cái tâm lương y như từ mẫu mà thương lấy dân, ra tay tế độ, cứu tử phù sinh.”

Kinh ngạc cùng rung động trước những lời của Tiếu Khuynh Vũ, Dư Nhật không thể không nghiêm túc trang trọng: “Cái tâm bác ái bao dung của công tử khiến cho Dư Nhật xấu hổ khôn nguôi, Dư Nhật nhìn cái danh hão Bách thảo thần y mà cả thẹn với lòng.”

“Ngày sau, chỉ cần Đại Khuynh gặp khó khăn, Dư Nhật nhất định ra tay phò trợ, tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ!”

Câu chuyện bỗng lái sang hướng khác.

“Chỉ là, Dư Nhật có một việc không hiểu, thỉnh công tử dạy bảo.”

“Dư thần y cứ nói đừng ngại.”

Ngữ khí Dư Nhật sắc sảo: “Công tử mưu kế sâu xa, suy nghĩ thấu đáo, tẫn tâm kiệt lực, chính là vì nghìn dặm giang sơn hay là vì Hoàn Vũ bệ hạ?”

Nghe vậy, Vô Song công tử giật nảy mình, trầm ngâm không nói, cũng có vẻ như đang ngây ngẩn cả người.

Một hồi lâu.

“Có một số loại cảm tình vĩnh viễn không thể mở miệng nói ra, vì nói ra rồi sẽ không còn đúng nữa.”

“Bệ hạ dù biết rõ hậu quả mà vẫn can đảm nói ra, đó là sai càng thêm sai, cái sai này nối tiếp cái sai khác. Còn Tiếu mỗ, tuy chưa bao giờ mở miệng, song trong lòng từ lâu đã thừa nhận tình duyên này rồi…”

Người đời thường nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một lần kề vai, vậy phải cần luân luân hồi hồi đến lần thứ bao nhiêu, mới đổi được một đoạn nhân duyên kim sinh kim thế?

Dù cho biết rõ là sai lầm, là đau khổ, là tai kiếp.

“Tiếu mỗ chưa từng nói với hắn… Nhưng mà, Tiếu mỗ muốn cùng với phần nhân tình này vĩnh viễn mang theo vào lòng đất.”

“Tiếu Khuynh Vũ tự biết, thân này đã vùi sâu muôn trượng không thể thoát ra, vô phương cứu chữa, hổ thẹn với danh hiệu công tử Vô Song… Thực đã khiến Dư thần y chê cười rồi.”

Dư Nhật ngẩn ngơ nhìn y.

Nước mắt đã cố nén nhịn, bất giác tuôn rơi lã chã.

Đại Khuynh vương triều Đệ nhất ngự y Dư Nhật, một trong mười tám vị công thần hàng đầu, cả đời tận lực nghiên cứu y thuật, khống chế dịch bệnh, trị bệnh hiểm nghèo, cứu chữa vô số người thập tử nhất sinh, được dân gian tôn xưng là ‘Thần Nông tại thế”.

---oOo---

(1): Quỳnh tửu kim bôi: rượu ngọc chung vàng

(2): Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không sao, nhưng đã trót có gì đặc biệt hơn người thì sẽ trở thành trung tâm chú ý, thậm chí là gặp nhiều nguy hiểm hơn người khác.

(3): Đồng điện vi thần: làm tôi một chủ, cùng phục vụ cho một mục đích, tuy nhiên Vũ ca tuyệt đối không làm tôi Càn ca, cho nên tôi để nguyên văn

Đang khi Dư Nhật từ trong phòng mình bước ra, bất thần bị một cái bao bố chụp lên đầu!

Đây là… cho dù Dư Nhật có ba đầu sáu tay, bảy mươi hai phép thần thông biến hóa cũng bị màn tập kích đột ngột từ trên trời rơi xuống này khiến cho trở tay không kịp.

Nhất thời trước mặt tối sầm, miệng ú ớ không la được một tiếng.

“Các ngươi đang bày trò gì đây?” – Thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm, nhưng chúng tướng sĩ nghe như sấm dội trời quang!

Lý Sinh Hổ lập cập xoay người, rạp mình xuống đất hành đại lễ với hồng y nam tử: “Tham kiến Bệ hạ”.

Mấy tên tiểu binh hùa theo chủ tướng làm bậy lại càng giật mình thon thót, tim mật cứ chực nhảy xổ ra ngoài, không ai bảo ai nhất loạt quỳ sụp xuống như tế sao.

Dư Nhật nhân cơ hội liền chui ra khỏi bao bố, sửa sang lại y phục xộc xệch trên người, ánh mắt giận dữ như tóe lửa!

“Dư thần y, ngươi không sao chứ?”

Câu hỏi thăm này của Hoàn Vũ đế xuất phát từ chân tâm thực ý, nhưng lọt vào tai Dư Nhật lại chẳng khác nào một câu châm chọc chế nhạo: “Không sao? Nhìn ta có vẻ gì giống như không sao không hả?”

Phương Quân Càn khổ sở cười khan, ánh mắt sắc lạnh như băng giá nghìn năm quét lên thân hình cục mịch thô lậu của Lý Sinh Hổ đang quỳ rạp dưới đất: “Lý tướng quân, ngươi có gì giải thích không?”

Lý Sinh Hổ gục đầu ủ rũ: “Không có.”

“Vậy thì tự mình đến quân pháp ty chịu phạt bốn mươi quân côn, các sĩ tốt còn lại mỗi người hai mươi quân côn cho ta.”

Trời đất ơi! Bốn chục gậy đập lên người thì không phải bong da tróc thịt sao, còn gì là hình hài nữa? Lý Sinh Hổ không phục phản kháng: “Bệ hạ!”

Hoàn Vũ đế càng nhìn ông lạnh lùng: “Tám mươi quân côn.”

Lý Sinh Hổ xưa nay ở Bát Phương thành nhờ cái tính nóng nảy dữ dằn mà nổi tiếng, lúc này lại càng không thể nhịn nổi: “Bệ hạ! Lão Lý đích thực chỉ muốn thay Bệ hạ đi bắt đồ lang băm này thôi!”

“Lang, băm!?” – Dư Nhật bị mấy lời đó chọc cho nhảy dựng!

Những từ này quả thực, là lời tuyệt đối cấm kỵ của giới danh y, hơn nữa lại còn là thần y y thuật cao minh tâm cao khí ngạo dưới mắt chẳng có ai như Dư Nhật. Ông thà chịu để người ta phỉ báng là ‘thấy chết không cứu’ chứ không đời nào chấp nhận bị gọi


Polly po-cket