
sức mà đầu gối vẫn không gập lại nổi.
Hoàn Vũ đế thấy vậy cả cười: “Không cần đa lễ, rút kinh nghiệm lần sau được rồi.”
Lý Sinh Hổ còn đang loay hoay xoay sở, đột nhiên nghe thấy hồng y nam tử trước mặt phì cười rồi lại thở dài.
Đêm lạnh.
Cô độc một thân, lẻ loi một bóng, bàng hoàng.
“Thân phận thay đổi, địa vị thay đổi, suy xét nhiều hơn, cố kỵ cũng nhiều hơn…”
“Chúng ta đã không còn là những Phương Quân Càn và Lý Sinh Hổ năm đó nữa.”
“Cái gì cũng thay đổi, chẳng thể nào trở lại như xưa không cần kiêng dè sợ sệt, việc gì cũng phóng túng tùy tâm… Có lẽ, Khuynh Vũ nói rất đúng, vạn vật trên thế gian nào có thứ gì có thể trường cửu bất diệt?”
Hồng y nam tử xoay người nhìn ông, tóc mai nhuốm sương lòa xòa.
“Lúc này đây, nhìn những sĩ tốt trẻ tuổi vừa nhập ngũ, trong lòng lại xuất hiện một thứ cảm giác của trưởng bối, hồ đồ thật… A ha, rõ ràng là so với bọn họ chỉ cách biệt bất quá vài năm thôi…”
“Bệ hạ!”
Đứng trước ánh mắt đau thương thống khổ, dáng vẻ tiều tụy thê lương của nam tử tuyệt thế thiên hạ ấy, Lý Sinh Hổ bất giác dâng trào một thứ cảm xúc bi thương, phảng phất xa xôi cách thế muôn trùng.
“Được rồi được rồi, không nói nữa!” – Phương Quân Càn ha hả cười, “Đại khái đêm nay nghĩ ngợi nhiều, nên cảm khái cũng thừa dịp mà nhiều lên một chút thôi.”
Ngữ khí chợt trở nên nghiêm trang: “Lý Sinh Hổ tiếp chỉ!”
“Có mạt tướng.”
Đưa cuộn hoàng đoạn trao vào tay ông, Hoàn Vũ đế tâm ý sâu xa dặn dò: “Đây là Thánh chỉ mà Trẫm đã suy nghĩ, trù tính kỹ lưỡng. Phẫu thuật thành công đương nhiên không gì tốt bằng, nhưng vạn nhất thất bại, mọi việc xử lý quốc gia đại sự Trẫm đều đã an bài chi tiết rõ ràng trong Thánh chỉ này rồi, đến lúc đó Lý khanh hãy công bố cho toàn thiên hạ được rõ.”
“Bệ hạ!” – Lý Sinh Hổ tiếp chỉ, từng chữ từng chữ như khóc ra máu, “Bệ hạ, người đâu cần phải làm thế! Dưới gầm trời này kẻ bằng tuổi với công tử nhiều không đếm hết, người hà tất mang long thể nghìn vàng đẩy vào nguy hiểm như vậy?!”
Lão Lý, ngươi vẫn chưa hiểu sao?
Ngoại trừ Phương Quân Càn, y sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai khác.
Bất luận thành công hay thất bại, cho dù biết sau đó y sẽ nổi giận, sẽ phẫn nộ, sẽ chán nản, sẽ thất vọng… thì đến rốt cuộc y cũng không thể làm gì khác, bởi vì người ấy chính là Phương Quân Càn.
“Lý tướng quân không cần đau buồn, Phương Quân Càn làm như vậy cũng có tư tâm.”
Nụ cười của Hoàn Vũ đế thập phần thoải mái, biểu hiện của một vị đế vương quân lâm thiên hạ vào ban ngày đã sớm tiêu tan như sương mai buổi sớm, thân tình vỗ bồm bộp lên lưng lão Lý, hại vị tướng già vừa chịu phạt xiểng niểng muốn đứng không vững.
Lý Sinh Hổ xoay đầu, lại nhìn thấy hồng y nam tử ấy thả ánh mắt trôi theo dải ngân hà lấp lánh tinh quang vô cùng vô tận, gương mặt mỉm cười ung dung tự tại, ôn nhu dịu dàng.
“Nếu như có một ngày, Khuynh Vũ lại hỏi ‘Vạn vật trên thế gian, điều gì có thể trường cửu bất diệt?’,”
“Vậy thì lúc đó, Phương Quân Càn có thể đường đường chính chính trả lời y… Chỉ có duy nhất tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.”
Ngày phẫu thuật cho Tiếu Khuynh Vũ càng đến gần, Bách thảo thần y lại càng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
“Bệ hạ!”
Phương Quân Càn từ phía sau đống văn kiện ngước đầu lên, nhìn thấy Dư Nhật bộ dạng bồn chồn, muốn nói mà lại không nói được.
“Có gì cứ nói, không ngại.”
“Bệ hạ, đối với cách chữa trị lần này trong tay Dư Nhật chỉ có ba phần nắm chắc, vạn nhất thất bại, không chỉ là công tử, thậm chí ngay cả Bệ hạ cũng…”
Tính mạng bản thân Dư Nhật không đáng ngại, song vận mệnh Tuyệt thế song kiêu cũng chính là an nguy của Đại Khuynh, vạn nhất làm liên lụy đến Dư gia mấy trăm nhân mạng, thì cho dù có chạy xuống tận âm tào địa phủ, Dư Nhật cũng khó thoát được tội trạng!
Phương Quân Càn hạ thấp đầu xuống, từ bên cạnh thư án rút ra một cuộn Thánh chỉ đưa cho ông.
“Dư thần y xin cứ yên tâm, trong Thánh chỉ này Trẫm đã sắp đặt mọi sự rất chi tiết rõ ràng. Bất luận chữa trị thành công hay không, bất cứ ai cũng không được gây khó dễ Dư thần y, càng không được phép lấy bất cứ danh nghĩa gì làm việc bất lợi đối với Dư gia.”
Kinh ngạc tiếp nhận Thánh chỉ, Dư Nhật dậy sóng trong lòng.
“Lúc trước vì lệnh đệ mà trút giận vào Dư gia, đó là Trẫm không đúng.”
Đường đường là quân vương một nước, vậy mà lại có thể đứng trước một bách tính bình thường khẳng khái nhận lỗi…
Dư Nhật quả thực một chút cũng không dám tin vào tai mình.
Thế nhưng sự thật rõ ràng rành mạch lại cứ không ngừng bày ra, tràn ra trước mắt mình, có không muốn tin cũng không được!
Lần đầu tiên trong đời, Dư Nhật thực sự cảm nhận được tấm lòng khoan dung vô lượng của một vị thiên cổ đế vương.
“Dư thần y không cần phải phiền muộn những việc sau này, đây chính là con đường mà Phương Quân Càn tự lựa chọn lấy, Dư thần y chỉ cần không thẹn với lòng là được.”
“Dư Nhật nhất định vắt kiệt sức mình để không thẹn với lương tâm!”
Có một đêm nọ, Hoàn Vũ đế hỏi, vì sao trước đây Khuynh Vũ muốn bổn hầu chờ đợi, sau bốn năm mới trợ giúp ta đăng cơ xưng đế?
Tiếu Khuynh Vũ thoáng trầm ngâm.
“Tiếu mỗ