XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

ớng, Đại tướng quân Lý Sinh Hổ nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông. Nhìn sang Vân Hỏa đứng im lìm bất động như cây tùng trên đỉnh núi, lão Lý hoang mang hỏi: “Ta nói… Bệ hạ cùng công tử sẽ không việc gì chứ?”

Để rồi nhận về một câu trả lời lạnh lùng cộc lốc: “Không biết.”

“Phẫu thuật sẽ thuận lợi chứ?”

“Không biết.”

“Dư Nhật kia đáng tin chứ? Lão ta sẽ không thừa cơ trả hận trong lòng chứ?”

“Không biết.”

Lý Sinh Hổ trừng mắt sáng quắc như ánh đồng: “Vậy thì ngươi biết cái gì?”

Vẫn chỉ là hai chữ: “Không biết.”

Cái kiểu hỏi gì cũng không biết khiến cho Lý Sinh Hổ điên tiết đến muốn thổ huyết!

Ánh mắt của Vân Hỏa trước sau vẫn chỉ chăm chăm dán vào bức rèm trướng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nộ hỏa bừng bừng của Đại tướng quân.

Một canh giờ nặng nhọc trôi qua. Trong trướng vẫn không chút động tĩnh.

“Có khi nào không được…” – Đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Câm mồm!” – Lão Lý tức giận đến nghẹn thở, “Quấy nhiễu thần y tập trung, ngươi đền nổi không hả!? Loại phẫu thuật này làm sao có thể nhanh chóng thành công, có vậy mà các ngươi cũng không thông à!”

Lời vừa rồi quả rất có sức mạnh uy hiếp.

Khiến cho đám quan viên sốt ruột ngọ nguậy tức thì im miệng nín thở, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi.

Từng phút, từng giây chậm chạp trôi qua.

Đám quan viên bên dưới rốt cuộc cũng hết nhịn nổi, ngứa miệng nhắc nhở: “Lý tướng quân, đã qua hai canh giờ rồi.”

Lý Sinh Hổ không buồn quay đầu lại, đáp gọn một câu: “Bốn canh giờ cũng phải chờ.”

Có đôi khi, so với ngôn từ nặng nhẹ thì sự trầm mặc càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng hơn gấp bội lần.

Hết thảy quan viên co rúm người vì lo lắng, không ngừng vặn vẹo tay chân, đi đi lại lại, môi mấp ma mấp máy, nhìn Lý Sinh Hổ muốn nói gì đó rốt cuộc lại không dám.

Trời đã tang tảng sáng. Người bên trong trướng vẫn chẳng thấy tăm hơi.

“Công tử cùng với Bệ hạ nhất định sẽ không việc gì đâu… Bọn họ là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng mà, chắc chắn sẽ được trời cao phù hộ…”

Đừng nói tới ai khác, ngay chính kẻ đang lảm nhảm kia cũng không dám tin vào những lời ấy.

Vân Hỏa nhếch môi, thần sắc kiên nghị, y phục trên người không biết từ lúc nào đã ướt đẫm hơi sương, suốt năm canh giờ vừa qua, ngay cả một sợi lông tơ cũng không hề nhúc nhích!

Đột nhiên, Vân Hỏa sải từng bước dài xông thẳng đến rèm trướng!

Chúng quan hoảng hốt kêu lên, còn tưởng rằng cái tên Vân kỵ lầm lì như gỗ đá không có miệng này cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bùng phát hỏa sơn, lao nhao toan chạy đi ngăn cậu lại!

Dư Nhật sắc mặt trắng bợt, hai chân liêu xiêu, nhấc mành trướng lảo đảo bước ra.

Dư thần y vừa ra khỏi trướng còn chưa kịp hít thở cho đàng hoàng đã bị Vân Hỏa chặn đầu: “Thế nào rồi?!”

Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, khí thế bừng bừng như hưng binh đi hỏi tội, Dư Nhật càng không dám chọc giận đám đông, ôn tồn đáp: “Dư mỗ đã cố gắng hết khả năng rồi! Kết quả ra sao, còn phải chờ sau khi Bệ hạ tỉnh lại, mọi người tự mình hỏi đi!”

“Bệ hạ bao giờ mới tỉnh?”

“Khoảng giờ Ngọ gì đó, công tử thì phải lâu hơn, đại khái phải đợi đến giờ Thân.”

Dư Nhật ngập ngừng: “Nếu như Bệ hạ không nhìn thấy, thì chắc chắn công tử cũng sẽ không nhìn thấy…”

Mùi thuốc hăng hắc bảng lảng trong không khí.

Dư Nhật chậm rãi từng chút, từng chút một tháo ra dải bố che mắt của hồng y nam tử.

Toàn bộ quần thần nín thở theo dõi, chỉ sợ hơi thở của mình sẽ làm kinh động đến Hoàn Vũ đế.

Lúc ấy, bất chợt một cơn gió thổi mạnh, mành trướng trắng muốt lay lay phơ phất, ánh dương rực rỡ như muôn nghìn cánh bướm múa lượn ùa vào bên trong.

“Bệ hạ, có cảm giác được ánh sáng không?”

Hoàn Vũ đế không đáp.

Dư Nhật không thể kềm nổi lo lắng trong lòng, hai bàn tay vì khẩn trương càng run lên bần bật.

Một vòng, một vòng, lại một vòng nữa…

Dải bố màu trắng từng chút từng chút một rơi xuống.

Rốt cuộc, Bách thảo thần y nghiến chặt răng!

Lớp vải cuối cùng vừa đáp xuống mặt đất.

Phảng phất như nhất thời không chịu nổi luồng sáng mạnh trực tiếp kích thích vào mắt, hồng y nam tử đưa tay lên khum khum che lại.

Soái trướng im lặng đến nghẹt thở, nghe được cả tiếng châm rơi.

Qua một lúc lâu, hồng y nam tử dường như mới bắt đầu thích ứng được với ánh sáng chói chang ấy.

Từng chút từng chút hé tay ra.

Đôi đồng tử tà mị lộ ra dưới mắt mọi người.

Phương Quân Càn rũ mắt xuống, giấu vào phía sau hàng mi dài rậm, đôi ngươi khẽ đảo, gợn sóng lăn tăn.

Soái trướng quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc.

Trên gương mặt ai nấy đều không giấu nổi sự lo lắng cùng hy vọng chờ mong.

Hoàn Vũ đế xúc động mỉm cười, ngẩng đầu đánh ánh mắt ra xung quanh, phản chiếu dương quang rực rỡ.

“Nhìn thấy được rồi…”

Hết thảy mọi người nhìn theo vị đế vương trẻ tuổi, tóc mai hoa râm trước mặt, trầm lặng không thốt nên lời. Phía sau các quan tướng, có người khóc nấc lên…

“Bệ hạ, người muốn làm gì vậy?”

Thị vệ trợn mắt nhìn Hoàng thượng nhà mình bế xốc công tử Vô Song còn đang hôn mê chưa tỉnh trong lòng xăm xăm bước đi, không kịp ngăn lại, cũng chỉ còn biết trơ ra nhìn hắn nhảy phốc lên lưng ngựa, con ngựa đen tuyền