
hí dài sảng khoái, nhún mình lao vút đi, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Nghĩ đến việc y sắp được thấy lại ánh sáng, Phương Quân Càn không kềm chế nổi tâm trạng kích động, loại tâm trạng so với một đứa trẻ được thỏa sức chạy nhảy dạo chơi cùng chúng bạn cũng không khác nhau là mấy, trong sự kích động lại còn có chờ mong, có hy vọng, có hào hứng muốn ôm cả đất trời.
Đến khi, dược hiệu trên người Tiếu Khuynh Vũ hết tác dụng, dần dần hồi tỉnh.
Đã nghe làn hương thơm ngát của hoa đào lãng đãng vây quanh.
Không khí lành lạnh, đào hương nồng nàn, giăng giăng lan tỏa ngập núi ngập đồng, thấu tận tâm can phế phủ.
Một vòng ôm nhẹ nhàng từ sau lưng, che kín lấy đôi ngươi, áp sát đôi gò má, vòng tay cũng ấm áp như thân nhiệt, dịu dàng vây quanh, khiến người ta nảy sinh một cảm giác yên tâm, mà cũng mong manh mềm yếu.
“Khuynh Vũ…” – Bên tai y, mơ màng tiếng gọi yêu thương.
Sau đó, vòng ôm chậm rãi buông lỏng.
Tiếu Khuynh Vũ có chút ngỡ ngàng, đôi mắt mở to.
Rốt cuộc, cũng nhìn thấy thật rõ ràng cảnh đẹp trước mắt.
Xuân ý dạt dào, đất trời tươi thắm, đào hoa bên bờ sông Xí Thủy đang vào mùa mãn khai rực rỡ nhất, gió không phần phật mà phơ phất miên man, hòa quyện cùng muôn vàn cánh hoa phi vũ lả lướt khắp không gian, xoay xoay giữa trời, lạc hoa mềm mại thả trôi thân mình mặc gió xuân mơn man ve vuốt, lơ đãng phiêu du.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi lặng yên trên thảm cỏ, say sưa nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đắm mê.
Những cánh hoa mỏng manh nhẹ mềm lả tả đáp xuống
Chỉ trong chốc lát, lạc anh đã rụng đầy lên tóc, lên bạch y trắng muốt của công tử Vô Song.
“Khuynh Vũ, chờ ta một chút.”
Phảng phất như, thời gian đang lùi lại.
Tiếu Khuynh Vũ mơ màng như nhìn thấy một thiếu niên vai quàng hồng cân thắm đỏ, tung người tựa hồng nhạn nhẹ nhàng phóng vút lên ngọn đào bách niên, bẻ xuống một nhánh đào đầy hoa phớt hồng tuyệt diễm…
Định thần nhìn lại, người đã khác xưa, hao mòn không ít những trẻ trung nhạy bén ngày nào, làn tóc mai hoa râm đã nhiễm thêm nhiều tang thương, đau khổ.
Chỉ có ánh mắt sâu thẳm nhu tình ấy, không hề đổi thay.
Đầy trời lạc hoa phi vũ, xoay tròn, rơi rụng.
Hắn dịu dàng phủi đi những cánh hoa vương trên mái tóc của y, ôn nhu mỉm cười: “Hôm nay tuy không phải là ngày tế tự Đào hoa thần nữ, nhưng Phương Quân Càn vẫn hái xuống nhành đào đẹp nhất này, Khuynh Vũ vui nhận.”
Tơ hoa tung bay, mãn thiên mãn địa, ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân người hồng y nam tử, chiếu lên nụ cười ấm áp yêu thương, như tỏa ra xung quanh một vầng hào quang mê ly khiến người lóa mắt.
Đời này, kiếp này, bồi bạn cùng ai.
Mặc cho loạn thế phồn hoa, gió mưa cõi người.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, mỉm cười.
Mãi cho đến khi toàn bộ khí lực tưởng chừng đã mất hết quay trở về, cảm giác được đớn đau, tê dại, thì đôi tay đã vươn ra, tiếp nhận nhành đào ấy tự bao giờ.
Chợt nghe trên mặt ươn ướt, Hoàn Vũ đế thất kinh, đưa tay sờ lên mát, đúng là… một giọt lệ trong suốt từ mắt phải trào ra.
Lại nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ gạt đi hạt lệ nóng bỏng tuôn ra nơi mắt trái.
Y vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối, tay ôm cành đào, bó gối ngồi yên.
“Đừng nhìn.”
Vậy là, kiên cường như huynh, mạnh mẽ như huynh, cũng lại có ngày một lần nữa nước mắt như mưa!
Phương Quân Càn không thấy gương mặt huynh chan hòa nước mắt, chỉ cần biết từ trong mắt phải của mình, lệ như lũ xiết phá đê không ngừng ràn rụa, là đủ hay huynh đang khóc rồi.
“Khuynh Vũ…”
Y không đáp lại.
Chỉ nghe có tiếng nấc nghẹn bục ra từ sâu trong cổ họng.
Khóc không ra tiếng.
Mà cũng không biết bản thân vì sao mà khóc.
Mà cũng không còn đủ sức để phân định rạch ròi, rằng là chính mình đã đánh rơi những giọt châu ấy, hay là hắn.
Tình trạng như nhau, người cũng như nhau.
Chỉ bất quá, trái tim đã hoang tàn đổ nát, thân thể đã bầm tím vết thương.
Thấu hiểu rằng, nghìn năm sáng suốt tỏ tường, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Rõ ràng biết, vạn đại giang sơn cẩm tú, chung quy cũng hư phế rã tan.
Hồng y nam tử khom người ngồi xuống, trìu mến ôn nhu phủi nhẹ đi mạt hồng còn vương trên làn tóc đen mun của vị bạch y công tử đang cúi mặt khóc vùi.
Tịch dương nhàn nhạt phủ lên thân người, gió chiều phất phơ mát rượi.
“Khuynh Vũ, chúng ta chờ cho Vệ Y khôn lớn rồi buông tay mặc kệ phàm trần, Phương Quân Càn cùng huynh gửi thân sơn thủy, tụ thủ thiên hạ, huynh nói xem, có được không?”
Tiếu Khuynh Vũ không đáp lại, chỉ mạnh mẽ gật đầu!
Đào hoa lồng lộng đầy trời, theo gió nhàn du lui tới, man mác khắp đất bắc trời nam.
Nếu thực sự được như thế, nhất định đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng…
Hoàng đô Đại Khuynh.
Ngự hoa viên.
Khó khăn lắm Tuyệt thế song kiêu mới có dịp nhàn hạ ngồi uống trà chuyện gẫu với nhau như thế này.
Trương Tẫn Nhai tiểu bằng hữu tha thẩn gần đó đến phát chán, nghịch nghịch mấy mũi ám khí, ném chụp quăng bắt, xem chừng cũng rất có kỹ thuật, bài bản hẳn hoi.
Hoàn Vũ đế lơ đãng nói: “Ai cha, đến bao giờ thì mỗi ngày đều được thanh thản nhàn rỗi như thế này nhỉ?”
“Đợi sau khi Đại Khuynh an định.”
Hắn buột miệng hỏi: “Theo ý Kh