
òa nhịp cùng cảnh quan trong một điệu vũ không lời, hốt nhiên từ tận đáy lòng Tiếu Khuynh Vũ lại trào dâng một cảm giác tịch mịch cô liêu cùng trống trải vô cùng.
‘Chíuuuu!’ Một tiếng rít sắc lạnh như tiếng hót phượng hoàng xé toạc màn đêm. Pháo hiệu lóe sáng phá không xuất hiện, không biết từ nơi nào vun vút lao lên nhắm thẳng đến chín tầng mây!
Cái đuôi lửa diễm lệ đến thê lương rạch đôi trời đêm sáng lòa như ban ngày. Quầng lửa đỏ rực ma mị đối chọi mãnh liệt với nền trời đen thẳm khiến cho khung cảnh đó kích thích cực độ vào mỹ cảm những người chứng kiến.
Máu lửa ngập trời!
Bắt đầu hành động!
Đó là ám hiệu của Hỏa hoàng.
Cùng lúc ấy, bốn cỗ Hỏa hoàng cất giấu bốn phương đông tay nam bắc nhất loạt khai hỏa, chẳng chút chùn tay hướng thẳng mục tiêu Bát Mặc Khuynh Thành các phát xạ!
Nhân gian thống khoái yên vui trong nháy mắt biến thành Tu la địa ngục.
Hỏa dược rơi vào lầu các nhà cửa lân cận, vô số bách tính bị cảnh khói lửa mịt mù dọa đến chết khiếp, không ngừng xô đẩy giẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân, tiếng la tiếng khóc rung trời dậy đất lập tức bị tiếng đạn pháo đinh tai nhức óc áp đảo.
“Chuyện gì xảy ra!?” – Ngự lâm quân phụ trách bảo vệ chung quanh kinh thành trùng trùng đuổi tới.
Lão tướng Thái Nham gặp nguy cấp vẫn bình tĩnh không hốt hoảng, truyền đạt mệnh lệnh đâu vào đấy: “Tiểu đội Một lập tức giải tán đám đông, không được để chen lấn bị thương! Tiểu đội Hai phụ trách dập lửa! Tiểu đội ba nhanh chóng chạy đi điều tra nguyên nhân vụ nổ, kẻ nào có dấu hiệu khả nghi bắt trước hỏi sau, tuyệt đối không thể để bọn chúng lợi dụng cơ hội phá hỏng đại lễ của ta!”
Vạt áo giật giật, quay sang nhìn, một đôi tay nhỏ bé đang níu chặt! Trương Tẫn Nhai cả người mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn thấy ông liền thất thanh khóc rống lên: “Nhanh nhanh đi cứu công tử! Công tử còn đang ở trong đó!!”
“Cái gì?!” – Thái Nham đại kinh thất sắc.
Một tiếng nổ cực mạnh rất gần, Bát Mặc Khuynh Thánh các rùng rùng kịch liệt rung chuyển.
“Công tử! Công tử!” – Dưới lầu, vô số tướng sĩ thảm thiết kêu gào đến tê tâm liệt phế.
‘Rắcccc’ Một chiếc cột trụ to lớn vững chãi nháy mắt gãy gập.
Sụp đổ.
Mất đi chiếc cột cái, những đầu hồi sơn son thiếp vàng của Bát Mặc Khuynh Thành các xô đẩy chồng chéo lên nhau, ngọc trụ xiêu vẹo, từ từ nghiêng đổ, từng mảnh ngói trên nóc tòa lầu cao ngất lả tả rơi xuống như lá thu trong gió xoáy.
Vô số con người ánh mắt ngây dại có buồn có vui có hoang mang có kinh hãi lẫn lộn đan xen, Bát Mặc Khuynh Thành các từng trải gió mưa năm tháng, kinh qua biết bao biến cố thăng trầm giờ đây đang hấp hối trước khi sụp đổ.
Vô Song chới với rơi xuống.
Sát na trước khi mất đi ý thức, trong đầu Tiếu Khuynh Vũ hiện lên dáng hình cao ngất thân phục hỏa hồng y xông pha giữa vạn mã thiên binh.
Nhớ lại khung cảnh hoàng hôn đỏ rực như máu ngày hôm ấy, nụ cười của hắn ôn nhu trìu mến lạ lùng.
Hắn nói: “Khuynh Vũ, đợi ta trở về!”
Soái trướng.
Phương Quân Càn lảo đảo ôm ngực, cơn choáng váng bất thình lình ập tới khiến hắn tối tăm mặt mũi suýt ngất đi.
“Hoàng thượng!” “Bệ hạ người làm sao vậy?”
Chúng tướng đại kinh, nhổm người chồm dậy!
Hồng y nam tử miễn cưỡng gượng cười.
“Không sao!” – Cổ họng co rút cuối cùng cũng khó khăn thoát ra hai tiếng, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, ngõ hầu bình ổn trái tim đang đập dồn như trống trận.
“Bệ hạ…” – Thích Vô Ưu chạm nhẹ vào mắt phải, cố gắng lay hắn tỉnh lại.
Hồng y nam tử nghi hoặc xoa lên mắt phải của mình, không thể tin được, rõ ràng là lệ nóng đầy tay…
Công… công tử… Tỉnh, tỉnh lại đi, đừng ngủ…”
Thân hình Tiếu Khuynh Vũ trôi bồng bềnh trong một khoảng không u ám tối đen, giơ tay lên không thấy ngón, đôi chân như thể đang cưỡi gió đạp mây, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái khiến y chẳng thiết mở mắt ra làm gì nữa.
Một thanh âm trầm trầm chất phác không ngừng đập vào tai y, quấy phá cảm giác tê sướng hiện tại, quả thực là đáng ghét.
Ồn ào quá đi…
Nhắm tịt mắt, Tiếu Khuynh Vũ không buồn phản ứng lại với âm thanh ấy.
“Công tử… Cầu xin người… Lão nô cầu xin người… người mở mắt ra đi! Còn ngủ nữa sẽ không tỉnh lại được nữa đâu! Công tử… Bệ hạ đang đợi người ở ngoài kia… Tiểu hầu gia đang đợi người ngoài kia kìa!... Công tử!”
Phương… Quân… Càn…
Phương Quân Càn?!
Vô Song khó khăn hé mi mắt.
Cả người như bị vùi dập trong thủy triều đập vào bờ rồi lại rút ra, cảm giác tê dại đau đớn khiến y muốn ngất đi lần nữa!
Trên đầu là tiếng Lao Thúc run rẩy vì vui mừng: “Công tử!”
Tiếu Khuynh Vũ định thần, nhướng mắt nhìn lên, nhận ra mình đang bị chôn vùi giữa đống đổ nát, chung quanh tối đen như mực, không có mảy may tia sáng nào lọt qua.
Cảm giác được phía trên, có một thân hình đang cố hết sức chống đỡ, gắng gượng tạo ra một không gian chật hẹp cho y.
Người ấy thân thể cục mịch khỏe mạnh, diện mạo hiền hậu chất phác, không ai khác chính là Lao Thúc!
Giờ phút ấy, người nô bộc già đã dùng cả thân thể cường tráng cùng khí lực phi thường của kẻ luyện võ công từ nhỏ, chịu đựng thanh xà ngang nghìn cân nặng đè lên thân mình!
“Lao Thúc…” – Tiếu Khuynh Vũ hốt