Snack's 1967
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

đá dát nguyệt quang bàng bạc, u buồn.

“Nghị Phi Thuần đã gả cho Phương Quân Càn, đã quỳ lạy hết thảy linh vị tổ tông Phương gia, Nghị Phi Thuần bây giờ sống là người của chàng, chết cũng là quỷ của chàng…”

Giọng nói lãnh khốc của ả tỳ nữ so với Vong xuyên thủy còn giá buốt hơn nhiều lần: “Công chúa muốn quay lưng bỏ mặc Liêu Minh?”

“Là Liêu Minh quay lưng bỏ mặc ta trước!”

Hồi lâu, cả không gian bị im lặng bao trùm.

Ả tỳ nữ chợt cười thản nhiên: “Tiểu tỳ chỉ nói như thế, về phần công chúa quyết định như thế nào là chuyện của cá nhân người, tiểu tỳ không có quyền hỏi.”

Nghị Phi Thuần quay đi.

Bóng lưng thoạt nhìn có vẻ ưỡn thẳng kiêu hãnh, kỳ thực đã sớm phát run lên rồi.

“Có trợ giúp chúng ta hay không, kính mong công chúa suy nghĩ cho kỹ.”

Lưng Nghị Phi Thuần càng ưỡn cao ương ngạnh, bước ra khỏi đình viện.

“Nếu như tiểu tỳ là người, tiểu tỳ nhất định sẽ làm.”

“Y còn sống, Phương Quân Càn vĩnh viễn sẽ không để mắt đến người. Nếu như y chết đi, công chúa mới có thể có hy vọng.”

Đưa lưng về phía ả, từ trong khóe mắt Nghị Phi Thuần, thủy triều trào dâng không thể ức chế, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đê tuôn trào.

Nhưng mà, nàng vẫn không hề quay đầu lại, bóng dáng xa dần rồi mất hút trong tầm mắt ả thị nữ đang suy tính ngổn ngang…

“Công tử, nội tuyến của chúng ta ở Liêu Minh truyền mật báo, nói rất nhiều thợ thủ công của Liêu Minh vô duyên vô cớ mất tích, trong đó có cả Đệ nhất công tượng Kim Đại Trụ chịu trách nhiệm giám sát chế tạo ‘Hỏa hoàng’. Sự mất tích bí ẩn của nhóm thợ đó khơi nên khủng hoảng rất lớn trong dân chúng Liêu Minh. Bất quá, quái dị nhất chính là, việc này hết thảy đều bị quan phủ bưng bít.”

Vô Song công tử thoáng nhăn mày.

Đôi mày y dù khẽ nhăn vẫn rất đẹp, mà cũng rất lạnh, mang theo vẻ yếu ớt hư nhược khiến người đau lòng, tựa hồ tâm người cũng chợt quặn lên cùng cái nhăn mày ấy.

“Xem ra, ‘Hỏa hoàng’ đã hoàn thành rồi… Có nghe được chính xác bọn họ sở hữu mấy cỗ ‘Hỏa hoàng’ không?”

“Nghe nói chỉ hoàn thành có bốn cỗ.”

Trương Tẫn Nhai tò mò hỏi: “Công tử, mấy người thợ Liêu Minh kia vì sao mà mất tích vậy?”

Vô Song công tử gập lại chiết phiến, hàng mi dài rậm rủ xuống tựa tán quạt đen mun, che giấu đi sát khí cùng phẫn nộ không nén được lóe ra trong mắt: “Bị diệt khẩu.”

Trương tiểu bằng hữu giật mình nhảy dựng: “Diệt… diệt khẩu!?”

Vô Song thu hồi biểu cảm kích động vừa rồi, tiếp tục dáng vẻ thản nhiên lãnh đạm cố hữu.

“Đem tất cả nhân công chế tạo Hỏa hoàng giết đi, là bởi vì sợ phương pháp chế tạo bị lọt ra ngoài. Mà cả thiên hạ tuy chỉ có bốn cỗ Hỏa hoàng này thôi, cũng đủ khiến cho Bát Phương quân đau đầu.”

Trên chiến trường, Hỏa hoàng tuyệt đối có thể phát huy sức mạnh cực đại của nó!

“Dù sao, tuy Hỏa hoàng có tầm bắn xa, uy lực lớn, song lại không thể điều chỉnh cự ly ngắm bắn, nếu thay đổi đầu đạn thì cực kỳ bất tiện. Thông thường chỉ cần sau loạt bắn đầu tiên, đối phương đã đủ phán đoán vị trí đặt cỗ máy.”

“Thêm nữa, vật này to lớn cồng lềnh, vận chuyển tất nhiên gặp nhiều khó khăn. Mà cũng may mắn nhờ vậy mà quân ta mới có thể sớm có đối sách đề phòng.”

Trương Tẫn Nhai trề môi: “Xem ra, Hỏa hoàng gì đó cũng chẳng phải tài tình gì cho lắm!”

Chiếc quạt chế tác tinh xảo gõ lên đầu Trương Tẫn Nhai: “Đừng vội chủ quan khinh địch chứ! Liêu Minh tiêu tốn vô số nhân lực vật lực chế tạo ra thứ vũ khí đó tất đã suy xét lợi hại, há có thể dễ dàng đánh bại như vậy?”

Phất áo, xoay người, vệt chu sa giữa trán long lanh diễm lệ: “Hàn Từ, lập tức cho bồ câu đưa tin, nói Bệ hạ phải cẩn thận hành quân, đừng để sa bẫy quân địch.”

“Dạ!”

Đợi cho thân ảnh áo đen biến mất trong không khí, Trương Tẫn Nhai lập tức kéo kéo tay áo công tử: “Công tử, sắp đến Tết Trùng Dương rồi, hội Trùng Dương năm nay đồ nhi cũng muốn đi!”

“Muốn đi đâu?”

“Bát Mặc Khuynh Thành các đó!”

Vô Song công tử mỉm cười, thản nhiên cắt đứt tia hy vọng đang tràn ra trong mắt Trương tiểu bằng hữu chẳng chút lưu tình: “Không được.”

Trương Tẫn Nhai nhảy dựng: “Vì sao vậy?”

“Hiện tại Tẫn Nhai vẫn chưa đủ tư cách, đợi vài năm nữa Tẫn Nhai có được chút ít thành tựu, vi sư nhất định tiến cử Tẫn Nhai trước mặt các vị tông sư.”

Trương Tẫn Nhai cong lên đôi môi nhỏ xinh xắn: “Trước đây công tử đến đó đều có Lao Thúc đi theo hầu hạ, chẳng lẽ lần này người vẫn muốn mang ông ta theo sao?”

Vô Song công tử xoa cằm.

“Vì sao ông ta được đi mà con lại không được? Con cũng muốn đi con cũng muốn đi con cũng muốn đi… Tẫn Nhai cũng phải đi!” – Trương tiểu bằng hữu liều chết giữ chặt tay áo của công tử, bày ra bộ dạng ngoan cố vô lại như thể ‘Không cho ta đi thì ta không buông’. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước so với trẻ sơ sinh còn có vẻ thuần khiết trong sáng hơn ba bốn phần.

Vô Song công tử đầu đầy mồ hôi lạnh: ai dạy nó cái chiêu này, không phải Phương Quân Càn thì còn ai vào đây?

“Tẫn Nhai đừng quấy nữa, Lao Thúc có thể đi vì ông ấy võ công cao tuyệt, chính là nhất đại võ học tông sư. Nếu ngay cả Tẫn Nhai cũng có thể lên cả ba tầng của Bát Mặc Khuynh Thành các thì chẳng phải ai cũng lên đó được hay sao?”

Khi