
của kẻ đứng đầu thống lĩnh.
Sau lưng hắn là vầng thái dương mới nhú, cả người được bao bọc trong ánh nắng tươi mới đầu ngày, tia sáng nhu hòa chiếu vào mái tóc bay trong gió lóe lên sắc vàng chói lóa mắt, con ngựa đen tuyền chở theo màu đỏ chóe rừng rực như lửa của y phục đón gió phần phật phiêu bồng, nhấp nhô theo từng nhịp vó.
Người này thân thể tráng kiện mạnh mẽ, khí độ tiêu sái thong dong, quả thực là nam nhi trong muôn vạn nam nhi, mà tư thế vừa oai phong trên lưng ngựa vửa ngửa cổ cười dài sảng khoái của hắn càng khiến hắn mang thêm vài phần tự nhiên phiêu sái, phóng khoáng không chịu giam cầm trói buộc!
Tuy nhiên, chỉ có thể từ xa mà nhìn bóng lưng của hắn, chúng nhân ai nấy đều cảm thấy từ người này toát ra phong thái bức người, không dễ dàng đến sát bên.
“Khuynh Vũ!” – Hoàn Vũ đế tâm huyết dâng trào, khó lòng ngăn nổi bản thân xoay người hướng sang vị công tử áo trắng an nhiên tĩnh tọa trong chiếc xe ngựa bên cạnh, “Phương Quân Càn cuối cùng đã hiểu rõ… Kỳ thực, cái ta muốn hướng tới không phải là ngôi vị cửu ngũ chí tôn, so với nỗi cô đơn lạnh lẽo khi ngồi trên Hoàng vị, Phương Quân Càn chỉ muốn chọn lựa quá trình tranh đoạt bá quyền mà thôi!”
Năm nước chen chân mà đứng, quần hùng tranh đoạt mà ăn. Thiên hạ phong vân từ tay ta xuất hiện, hoành đồ phách nghiệp từ khóe miệng nói cười!
Đó mới chính là loạn thế anh hùng!
Nghe những lời ấy, sóng mắt của Vô Song công tử gợn nhẹ lăn tăn, chiết phiến khẽ khàng xếp lại, lắc lắc đầu cười cười: Tiểu tai họa này đúng là chẳng ưa nhàn rỗi chút nào.
“Cứ yên tâm mà đi, Hoàng thành đã có Tiếu mỗ thay huynh trấn giữ.”
Hoàn Vũ đế hạ giọng thật nhỏ, hờn dỗi tố khổ: “Lần này đi sinh tử khó liệu, Khuynh Vũ chẳng lẽ trước khi ly biệt cả một câu chúc bình an thân thiết hơn một chút cũng keo kiệt với ta sao?”
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt đáp: “Tiếu mỗ đã cho huynh mượn Bát thập tứ vân kỵ rồi, có bọn họ đi theo bảo vệ thì còn chuyện gì xảy ra được nữa?”
Quả thực, đã thấy tám mươi bốn kỵ sĩ áo đen nghiêm chỉnh ngồi sẵn sàng trên lưng ngựa, cung tiễn trên lưng, trường đao sáng quắc, tập hợp dưới lá cờ Đại Khuynh phần phật trong gió, càng hiển hiện khí thế dũng mãnh kiêu hùng không gì sánh nổi.
Lại nghe từ xa tiếng Bát Phương quân ầm ầm hô lớn tựa cuồn cuộn thần phong: “Bát Phương vô địch! Bát Phương vô địch!” Tiếng hô to liên tiếp như sóng thần dồn dập lớp này tiếp lớp khác, vang động khắp cả bình nguyên bát ngát mênh mông.
Xe ngựa rục rịch lăn bánh, chậm rãi khởi hành.
Y vẫn muốn tiễn hắn đến tận ngoài thành.
Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ ẩn hiện một tình cảm khó nói cho rõ, khó hiểu cho thông: “Lần này đi Liêu Minh, nhanh là ba tháng, chậm cũng phải đến năm tháng, tiếc là Tiếu Khuynh Vũ không thể cùng Bệ hạ xuất chinh, bất quá đã có Thích quân sư thay Bệ hạ bày mưu tính kế, Tiếu mỗ cũng yên tâm rồi.”
“Huynh… bảo trọng.”
Nghìn dặm tiễn quân, cũng đến hồi ly biệt.
Hồng y nam tử đưa lưng về phía ánh tịch dương, cả người nhuộm trong ráng đỏ như máu, đối diện với y, ngữ khí ôn nhu dịu dàng: “Khuynh Vũ, đợi ta trở về!”
Tiếu Khuynh Vũ nhè nhẹ gật đầu.
Cả hai nam nhân tuyệt thế thiên hạ ấy trong lòng đều một mực đinh ninh: trận chiến này qua đi, hai chúng ta vĩnh viễn không xa nhau nữa…
“Ta đi đây.”
Một câu cuối cùng.
Dứt khoát thúc ngựa quay đầu, trong lòng y rốt cuộc chỉ còn cô đọng lại bóng lưng mỗi lúc một xa kia, mãi mãi không thể xóa nhòa, tựa một dấu ấn khắc cốt ghi tâm.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo đưa tiễn hình bóng xa dần rồi mất hút cuối chân trời, không một ai ngờ nổi, khi gặp nhau lần nữa, chính là lúc chẳng nói được tử sinh.
Phương Quân Càn một thân hồng y đỏ rực, trên mặt đeo theo nụ cười tà mị cố hữu: “Khuynh Vũ chưa từng cho ta biết ngày sinh nha. Thật không ngoan chút nào, ngay cả ta mà cũng muốn giấu sinh nhật nữa.”
Mình chẳng nói gì cả, hết thảy chỉ có mình hắn lảm nhảm thôi.
Hồng y nam tử bám dai như đỉa, lẵng nhẵng đeo bám không thôi, liên tục níu níu kéo kéo ống tay áo của mình như đứa con nít làm nũng: “Nói đi nói đi mà, nói cho ta nghe đi mà. Tới lúc đó ta sẽ chúc mừng Khuynh Vũ thật long trọng một phen. Đi mà!!!”
“Sinh nhật của Tiếu mỗ cũng là ngày giỗ của mẫu thân, có gì hay ho đâu mà chúc mừng.” – Thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm, tựa ánh trăng trong trẻo vô tình, dáng vẻ tĩnh lặng đó, vừa ẩn chứa thê lương ảm đạm, vừa cô độc bàng hoàng.
Hồng y nam tử thôi không quấy nữa.
“Thảo nào Khuynh Vũ chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh của mình.”
Vẻ mặt thoắt cái biến đổi, vừa cười vừa nói: “Vậy thì Khuynh Vũ đổi ngày sinh khác đi!”
Sinh nhật làm sao mà đổi được? Vô Song công tử nghe hắn nói quả thực dở khóc dở cười.
Nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai thả dài trước ngực, đôi mắt bạch y công tử ánh lên nét cười: “Vậy huynh xem, sinh nhật của Tiếu mỗ định vào ngày nào thì tốt hơn?”
Nam nhân kia đi đi lại lại ra chiều suy nghĩ, trường bào như lửa của hắn phấp phới trước mặt như cánh chim ưng toan cất mình bay lượn. Hốt nhiên quay đầu lại, tà tà cười: “Khuynh Vũ chắc chắn sinh sau ta.”
Tuy không quen nhìn biểu cảm đoan chắc đến đắc ý của hắn, nhưng b