Polly po-cket
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327645

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

vô, mông lung mờ mịt.

“Còn sống một ngày, đó chính là phúc khí, phải biết trân trọng.”

“Hà huống chi,” – Khóe môi của Vô Song công tử không nén được một nụ cười dịu dàng như nước, sóng mắt lưu chuyển long lanh, “Bệ hạ đã hứa với Tiếu mỗ, đợi Vệ Y trưởng thành rồi, sẽ cùng với Tiếu mỗ gửi thân sơn thủy, tụ thủ thiên hạ…”

Đan tay nắm chặt,

Bão táp phong ba tuyệt không hối hận.

Tử sinh khế ước,

Hẹn nhau ngắm nhìn cẩm tú giang sơn.

“Còn gì hơn nữa… Tiếu mỗ sẽ chờ đợi hắn.”

Liễu Trần quay đầu lại, nhìn thật sâu đôi mắt chứa chan vui sướng của Tiếu Khuynh Vũ, trong cõi lòng sóng lặng nước yên, vô bi vô hỉ của vị cao tăng, bất chợt có chút gì đó xót xa, khổ sở len lỏi dâng lên.

Vương đình Hung Dã.

Trong tẩm cung của Hãn vương, Lâm Y Y ngồi một mình trên lầu cao, người nghiêng nghiêng tựa vào lan can.

Ngũ quan thanh tú, dù không cần son phấn điểm trang cũng toát ra sự già dặn sành sỏi cùng sự quyến rũ mị hoặc lẽ ra chưa nên có ở một người con gái phơi phới trẻ trung. Khóe môi tùy tiện cong lên, để lộ hàm răng đều tăm trắng muốt, đôi ngươi khẽ đảo, sóng mắt sóng sánh chuyển lưu, mang theo nét vô hạn lả lơi phong tình, khiến người khó lòng kềm chế.

Lâm Y Y bây giờ lại càng thêm xinh đẹp diễm lệ, trong chốn hậu cung dối trá lọc lừa, đấu đá triền miên, nàng nghiễm nhiên có được chỗ dựa vững chắc, khiến cho vẻ đẹp của nàng được tô điểm thêm bằng huyết tinh cùng sát khí.

Đại hãn Hung Dã Mộ Dung Lệ mỉm cười đưa cho nàng xem một bức thư đến từ Liêu Minh: “Lâm phi xem bức thư này nhất định sẽ rất hứng thú.”

Mấy ngón tay dài nhọn trắng tái tiếp nhận bức thư của Mộ Dung Lệ, xem đi xem lại ba lần nội dung trong đó.

“Đại hãn, Nghị quốc chủ muốn công đánh Đại Khuynh?”

“Đúng vậy, Nghị Phi Triết muốn Bổn hãn dốc toàn lực gia nhập liên minh. Đại khái lúc này, hai vị quốc chủ Thiên Tấn cùng Uy Nô cũng đã nhận được mật hàm rồi.”

“Công đánh Đại Khuynh là giả, giết chết Vô Song mới là thật…” – Đôi mắt ưng hung hiểm của Mộ Dung Lệ nhìn soi mói không chớp mắt vào vẻ mặt Lâm Y Y, mọi biểu cảm thay đổi dù là nhỏ nhất cũng không thoát được.

Chư hầu thiên hạ hết thảy đều đinh ninh, nếu không ức chế được Tuyệt thế song kiêu, chỉ trong vòng mười năm thôi bọn chúng đều chẳng còn mảnh đất đặt chân nữa, cục diện các quốc chia nhau mà trị cùng tồn tại trên đại lục sẽ bị phá tan tành.

“Kẻ thù của Tuyệt thế song kiêu rải khắp thiên hạ, ngay cả Lâm phi cũng thấy giết chết bọn chúng cho thỏa mối hận, lòng mới thanh thản vui vẻ. Xem ra, số mệnh Tiếu Khuynh Vũ đến đây là tận rồi.”

Lâm Y Y đầu óc trống rỗng.

Y phải chết…

Y phải chết…

Y phải chết…

Mặt Lâm Y Y tức thì tái ngắt! Nàng phải cố gắng níu chặt lấy lan can mới giữ được mình không ngã quỵ, cả người phát run lên vì hoảng hốt, hồn phách chơi vơi tận nơi nào không rõ.

Ngữ khí của Mộ Dung Lệ mềm mỏng mà âm trầm đến gai người: “Chẳng lẽ Lâm phi không nỡ?”

Nghe vậy, Lâm Y Y giật nảy mình, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn!

“Không nỡ? Hahaha, thần thiếp vui mừng còn không kịp, có lẽ nào lại không nỡ kia chứ!? Từ lâu kẻ đó đã đáng chết! Đáng chết lâu rồi! Thiếp còn sống trên đời cũng chỉ để tận mắt trông thấy y chết, tận mắt chứng kiến ngày chết của y!”

Thế gian này, không vô duyên vô cớ mà yêu, càng không vô duyên vô cớ mà hận.

Mộ Dung Lệ đi rồi, đối với biểu hiện vừa rồi của Lâm phi hẳn vô cùng hài lòng.

Hơn hai mươi năm yêu hận đan xen, rốt cuộc cũng bình tĩnh nói được một câu thản nhiên đến lạnh lùng. Đôi mắt trong suốt của Lâm Y Y ngơ ngẩn ngước lên, nhìn bầu trời cao xanh văn vắt.

Sâu thăm thẳm, cao vời vợi, xanh ngăn ngắt không một gợn mây.

Nàng cứ thế ngồi, cứ thế nhìn, tựa một pho tượng gỗ cứng đơ không có linh hồn.

Đột nhiên nhớ lại lời của Tiếu Khuynh Vũ: “Người làm gì, ông trời chưa chắc đã nhìn thấy, nhưng người chết, kẻ sống, đều nhìn thấy.”

Cha ơi cha, người trên trời có linh thiêng, hẳn sẽ chứng giám cho nữ nhi chứ?

Tháng bảy oi nồng.

Cùng với thời tiết càng lúc càng nóng bức, lòng người cũng bắt đầu xao động bất an.

“Khởi bẩm Bệ hạ, biên giới Liêu Minh động thái khác lạ, đây là quân tình khẩn cấp của tám trăm dặm phía Tây Nam.”

Sớm đã có thái giám hầu cận trung gian tiếp nhận, trình lên Hoàng thượng.

Từ hồi Bát Phương quân cùng liên quân Liêu Dã ngầm thiết lập cục diện đối địch đồng thời thoái lui chiến trường Luân Thuần quận, Luân Thuần quận vẫn tiếp tục là vùng đất không ai quản lý, vô pháp vô thiên.

Đối với khu vực nhạy cảm nhập nhằng không rõ ràng này, cả hai bên đều rất thận trọng, không dám manh động khinh suất, tránh châm ngòi căng thẳng thần kinh.

Bất quá lần này, Luân Thuần quận lại một lần nữa vinh hạnh đảm nhận vai trò địa đầu chiến hỏa.

Quân đội Liêu Minh tập kết tại biên giới Luân Thuần quận, nhăm nhe một lần nữa xâm phạm lãnh thổ.

Một điều càng không thể ngờ nổi chính là: Hung Dã, Thiên Tấn, Uy Nô lại không hẹn mà gặp cùng tuyên bố về một phe với Liêu Minh.

Phương Quân Càn đồng học buồn bực, vì cái gì cứ hễ bạo phát chiến tranh là các nước hết thảy đổ dồn về chiến tuyến đối lập với Tuyệt thế song kiêu chứ?

Đại Khánh đã như vậy, Đ