
ại Khuynh sau đó cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn trầm trọng hơn.
Hoàn Vũ đế nhịn không nổi bèn tự kiểm điểm: chẳng lẽ mình thực sự không được người ta chào đón à? Thiên hạ ghét bỏ mình đến thế ư?
Bất quá…
“Hahahaha.”
Vẻ mặt tinh quái hớn hở tức thì lại hiện ra trên gương mặt tà mị tuấn tú của hắn.
Đang lo lắng chưa biết lấy cớ gì châm ngòi chiến tranh đây! Bây giờ thì cơ hội tốt ngàn năm một thuở lại ầm ầm tông cửa lao vào. Quả là trời giúp ta mà!
Kỳ thực lần trước Phương Quân Càn đồng học bị Liêu Minh cùng Hung Dã liên thủ dùng hạ sách, thân trúng độc phải lui binh, Bát Phương quân thương vong nghiêm trọng không nói, quan trọng hơn là vẫn chưa chiếm lại được Luân Thuần quận.
Khuynh Vũ càng vì việc đó mà lao tâm lao lực, để giải độc cho hắn cam lòng phế đôi chân, lại còn mất đi ánh sáng!
Phương đồng học từ ngày thống lĩnh binh mã tới nay, đã bao giờ nếm quả đắng đến nhược này?
Miệng tuy không nói ra, nhưng phàm kẻ hiểu chuyện chỉ cần liếc qua cũng đủ biết trong lòng Hoàn Vũ đế của chúng ta phải nén bao nhiêu lửa giận!
Mà không phải chỉ mình Hoàn Vũ đế mới tâm tâm niệm niệm báo thù rửa hận, hết thảy tướng sĩ bên dưới có ai lại không cay cú ôm mối nhục trong lòng, cả ngày xoa tay múa chân nghiến răng ken két chỉ muốn xông ra san bằng Liêu Minh cho hả giận.
“Đã là sở nguyện của Liêu Minh, có lý nào chúng ta lại làm hảo bằng hữu thất vọng được.” – Lần này, chẳng những thu phục Luân Thuần quận làm vốn, lại còn phải kiếm lời nữa, dạy cho Liêu Minh một bài học đích đáng cả đời không dám quên!
Hai mắt Hoàn Vũ đế sáng quắc như điện, đảo quanh bốn phía, nhân hãi thần kinh, “Phải cho Nghị Phi Triết kia mở to mắt ra để thấy ai mới thực sự là bá chủ chân chính của đại lục này!”
Quần thần dưới diện nhất tề quỳ rạp xuống, đồng thanh hô vang như sấm: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”
“Cái gì cơ, Thích quân sư muốn theo quân xuất chinh?” – Trong Ngự thư phòng, Hoàn Vũ đế nghe lời thỉnh cầu của Thích quân sư quả thực cả kinh không kịp phản ứng.
Không phải hắn không tin Thích Vô Ưu, chỉ là Liêu Minh dù sao cũng từng là chủ nhân của Thích Vô Ưu, đối với loại sự việc lần này, lẽ ra Thích Vô Ưu trốn tránh không đụng độ còn không kịp mới phải.
“Bệ hạ, chính bởi vì Liêu Minh là chủ cũ của Vô Ưu, cho nên Vô Ưu mới có ý muốn cùng Liêu Minh chấm dứt dây dưa quan hệ.”
“Chấm dứt?” – Hoàn Vũ đế lười biếng chống cằm, mắt lim dim, rất có hứng thú hỏi tiếp, “Chấm dứt như thế nào?”
“Ý của Thích quân sư là muốn giúp quân ta có thể đốn hạ Liêu Minh mà không cần hao binh tổn tướng, giết chóc quá nhiều, tránh thương vong không cần thiết.” – Vô Song công tử mở miệng giải vây cho quân sư.
Thích quân sư cúi gập người kính nể: “Người hiểu ta nhất ngoài công tử ra quả thực không còn ai khác.”
Vô Song công tử phe phẩy chiết phiến: “Thích quân sư nhiều năm sống tại Liêu Minh, tất nhiên đối với địa thế, dân tình rõ như lòng bàn tay, nếu có được sự trợ giúp của Thích quân sư, tin chắc rằng thắng lợi của quân ta chỉ là ngày một ngày hai thôi.”
Hoàn Vũ đế mắt ánh lên tia phức tạp: “Chính là bởi vì vậy, chắc chắn Thích quân sư sẽ lại gánh thêm tiếng xấu bán chủ cầu vinh, chẳng niệm tình xưa cho mà xem.”
Nghe vậy, tròng mắt Thích Vô Ưu nóng lên vì cảm kích, vẻ mặt vốn còn đôi chút do dự thoáng chốc được thay thế bằng nét cười ung dung rạng rỡ.
“Có được lời này của Bệ hạ, Vô Ưu có chết cũng không tiếc.”
Đao thương sáng quắc tua tủa như rừng, trùng trùng điệp điệp ngút ngàn tầm mắt. Khinh bộ binh, trọng giáp bộ binh, thuẫn binh, cung binh, khinh kỵ binh, trọng kỵ binh… Bát Phương quân hàng ngũ chỉnh tề, dàn trận nghiêm cẩn, khí thế hừng hực tung hoành khắp cả bình nguyên mênh mông bên ngoài Hoàng thành.
Tướng sĩ lần này ra chiến trường, hết thảy đều là những lão binh đã theo Hoàn Vũ đế một đường chinh chiến từ bấy đến nay, cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của đế quốc! Xông xáo qua nhiều trận địa, lội biển máu, vượt núi thây, băng đồng chết, trên người tự nhiên cũng hình thành một thứ sát khí vô hình được tôi luyện thuần túy từ máu huyết cùng mạng sống của kẻ thù.
Được chứng kiến đoàn quân gươm giáo tuốt trần ở cự ly gần như thế này, bách tính trong Hoàng thành hết thảy đều cảm giác được khí thế mãnh liệt cường ngạnh, lạnh lùng nghiêm nghị tựa mũi kiếm đầu đao toát ra từ mỗi tướng sĩ Bát Phương, bất giác môi khô đắng, lưỡi nóng ran.
Hốt nhiên bên tai vang dội tiếng trống, tại cổng thành yên tĩnh, tiếng trống đột ngột kích động khiến tim người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
‘Thùng thùng, thùng thùng thùng…” – Tiếng trống càng đánh càng nhanh, càng đánh càng gấp. Phía sau hàng quân, trầm trầm tiếng tù và vang lên cộng hưởng. Chúng nhân ngoái đầu lại, liền thấy một người thân phục hồng y ruổi ngựa từ xa phóng như bay đến.
Người này lưng theo một thanh trường kiếm nạm ngọc, tóc buộc tử kim quan, con ngựa đen tuyền dưới thân ngửa đầu hí vang, người ấy cũng ngửa đầu cười to một tràng sảng khoái!
Tràng cười vang vọng cả hoàn vũ, rất có khí thế bễ nghễ thiên hạ, thể hiện phong tư lỗi lạc, thần thái phi dương, hào hùng vạn trượng