Polaroid
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

ãn!”

Lâm Y Y mặt hoa đẫm lệ, nhếch cười mỉa mai: “Đại hãn, ngài đang nói cái gì vậy… Hai chúng ta trong lòng đều biết rõ, đây chỉ là hợp tác, tình cảm ở đâu ra?”

“Nàng!!!” – Mộ Dung Lệ vung tay thật mạnh, bộ dạng như thể muốn giáng cho nàng một cái tát.

Lâm Y Y không chút sợ hãi, quắc mắt nhìn thẳng vào Đại hãn Hung Dã đang tức giận đến sùi cả bọt mép, giọng nói nhẹ như bông: “Ta cho ngài những gì ngài muốn, bù lại ngài thay ta giết chết Tiếu Khunh Vũ, giao dịch quá công bằng, không phải sao?”

Sắc mặt Mộ Dung Lệ hết tái xanh lại đỏ bừng, bàn tay run rẩy lưỡng lự một hồi cuối cùng nặng nề hạ xuống, phi thường trấn áp lửa giận: “Bổn hãn không đánh đàn bà.”

Từ sau khi Mộ Dung Chiến bị sủng phi Mạc Vũ Yến ám sát, Mộ Dung Lệ không ngừng tự kỷ ám thị, tuyệt đối không bước lên vết xe đổ của Hãn phụ.

Chỉ là một con đàn bà, hà huống chi lại còn là một con đàn bà không hề yêu thương mình!

Mộ Dung Lệ trừng mắt lạnh lùng với nàng, đoạn phất tay áo sầm sập bỏ đi!

Lâm Y Y ngơ ngác quỵ sụp xuống tấm thảm nhung trắng toát lộng lẫy hoa lệ, có vẻ như không hề để ý đến Mộ Dung Lệ đi hay ở.

Vùi mặt vào tay, nước mắt tuôn rơi như châu sa đứt đoạn, từng giọt, từng giọt lã chã xuống thảm.

Lần trước, y dùng nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương mà nói, vĩnh viễn cũng không yêu nàng.

Còn lần này, lại mang hết thảy quá khứ cùng tương lai của cả hai người, tự tay vùi chôn.

Bạch y nam tử ấy có phải ngay đến lúc chết, cũng quyết tâm đẩy nàng ra xa khỏi y?

“Biểu ca… Biểu ca…”

Ta từng chẳng tiếc bằng mọi giá giết huynh cho bằng được,

Nhưng mà…

Huynh chết rồi, ta rồi sẽ về đâu…

Không được bỏ rơi Y Y một thân một mình ở nơi xa lạ tha hương, chẳng có một ai quen biết như vậy…

Lâm Y Y lại càng khóc to hơn…

Khóc nhiều, nhiều lắm, giống như một con bé thơ ngốc dại…

“Đại hãn! Đại hãn, không xong rồi!”

Trong Ngự hoa viên, Mộ Dung Lệ đang cùng mỹ nhân mới nhập cung vui vầy tầm hoan tác lạc, bỗng nghe tiếng thị nữ hốt hoảng cấp báo: “Lâm phi… Lâm phi nàng… tự vẫn rồi!”

Khi Mộ Dung Lệ hớt hải xộc vào Y Thủy các, Lâm Y Y đang hấp hối, hơi thở nặng nhọc.

Máu tươi đỏ bầm, không ngừng túa ra.

A hoàn thị nữ sợ hãi hoảng loạn, rúm ró một góc.

Gương mặt Lâm Y Y tái nhợt không còn huyết sắc, y phục trên người nàng không còn là áo lông cừu hoa lệ tôn quý của Hung Dã nữa, mà đã thay bằng bộ váy dài xanh nhạt trang nhã của Đại Khuynh, lúc này, màu xanh đã thay bằng màu máu đỏ thẫm.

Một nửa thanh đao cắm ngập vào lồng ngực nàng, từ miệng vết thương, máu tươi không ngớt ộc ra thành vũng.

Hoàn cảnh chết của Lâm Y Y cũng hệt như của phụ thân nàng, Lâm Văn Chính…

Ngự y lắc đầu: “Khởi bẩm Đại hãn, Lâm phi đã không còn cứu chữa được nữa.”

Mộ Dung Lệ ngồi cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.

“Đại hãn, Y Y… cầu xin người… chuyện cuối cùng…” – Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Lâm Y Y níu lấy vạt áo của Mộ Dung Lệ chặt đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.

“Nàng cứ nói.”

“Sau khi Y Y chết, hy vọng Đại hãn… Mang tro cốt của Y Y… đưa về Đại Khuynh. Tuy nói… phụ thân là… người Hung Dã… nhưng quê hương của Y Y… vẫn là ở Đại Khuynh…”

Khóe miệng lãnh khốc của Mộ Dung Lệ giần giật, không nói lời nào.

“Đại… Đại hãn…” – Ánh mắt của nàng ngày càng dại dần đi.

Nàng cầu xin hắn.

Khẩn thiết cầu xin hắn.

Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm, chậm rãi hạ từng tiếng: “Bổn hãn hứa với nàng.”

Lâm Y Y mỉm cười mãn nguyện, tựa hoa xuân nở bừng.

Nàng thoi thóp cảm kích: “Tạ… tạ ơn…”

Câu nói ấy, cũng đã rút đến cạn kiệt chút tàn hơi của nàng.

Đôi đồng tử của Lâm Y Y đờ dẫn, mờ dần, mờ dần, cuối cùng… vĩnh viễn tắt.

Biểu cảm của nàng khi ra đi, là biểu cảm hoàn toàn thanh thản, trữ định mà Mộ Dung Lệ chưa bao giờ được thấy.

Ba ngày sau khi tro cốt của Lâm Y Y rời khỏi Hung Dã, gian tế các nước tiềm phục tại Hoàng thành Đại Khuynh đột ngột bị quét sạch không còn một mống, cùng với nó là tin Vô Song công tử may mắn thoát nạn oanh truyền thiên hạ!

Khi biết được tin ấy, máu nóng trong người Mộ Dung Lệ lập tức xộc đến tận đỉnh đầu, hai mắt tối lại!

Y không chết,

Y rõ ràng là không chết!

Mộ Dung Lệ hốt nhiên rất muốn rống lên mà hỏi – Bỏ qua một bên lập trường, bỏ qua một bên địa vị, chỉ dùng thân phận một người đàn ông mà hỏi y, hỏi người đàn ông danh chấn thiên hạ, tuyệt diễm kinh tài, công tử Vô Song.

Lâm Y Y, rốt cuộc mắt nàng nhìn người kiểu gì vậy!?

Tháng mười.

Khí trời mát mẻ.

Tiếu Khuynh Vũ tay nâng một chiếc hộp bạch ngọc, những ngón tay thon dài không khỏi run bắn lên.

Chiếc hộp hình chữ nhật, điêu khắc từ một khối cẩm thạch trắng mà thành.

Trên đó vẽ song hạc, khắc cúc hoa.

Đó, không phải gì khác, chính là một hộp tro cốt.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy cõi lòng mình không ngừng trầm xuống, trầm xuống…

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, chói chang nhức mắt, khiến cho Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên cảm thấy đất trời choáng váng, đảo điên.

Chiếc hộp trong tay dường như nặng đến ngàn cân, mà cũng yếu nhược dễ vỡ, tựa cánh chuồn chuồn trong suốt mỏng manh, chỉ cần chạm vào, dù rất khẽ cũng đủ khiến nó nát tan, phiêu theo gió lộng mấ