Polaroid
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 8.5.00/10/700 lượt.

đi! Tới đây!!”

Tiếu Khuynh Vũ đánh về phía gã một ánh mắt kỳ quặc: “Ngươi nghĩ ta không dám?”

Khóe mắt Phương Giản Huệ nhất thời đỏ quạch: “Ngươi đương nhiên dám.”

“Ngươi giết cha giết vua, tội ác tày trời, còn có thứ gì mà ngươi không dám làm nữa chứ?”

Phương Giản Huệ không có cơ hội dứt lời.

Bởi vì, Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên.

Thế nên, Phương Giản Huệ nhìn thấy đôi đồng tử sáng rực đến run người, mà cũng thẳm sâu không thấy đáy.

“Ta không giết ngươi.”

Đó cũng là câu cuối cùng mà gã được nghe Vô Song nói với mình.

Ánh hồng nháng lên, tiếp cận trong gang tấc.

Chính lúc này, Vô Song có linh cảm rất rõ ràng một mối nguy hiểm đang nhắm thẳng vào mình.

Khoảnh khắc mấu chốt, Vô Song xuất thủ, Dư Nguyệt liền lén tập kích hiểm ác, Phương Giản Huệ suýt chút táng mạng.

Đoạn chân hương vốn sẽ ghim vào người họ Dư, lúc này đã cắm vào giữa hai chân mày của Phương Giản Huệ.

Gã cựu Thái tử lập tức lảo đảo quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh.

Huyệt đạo giữa chân mày (huyệt Ấn Đường) là đại huyệt của cơ thể.

Trải qua biến cố này, cho dù Phương Giản Huệ còn giữ lại được tính mạng, chỉ e cũng sẽ thần trí bất minh, điên điên khùng khùng.

Gió lạnh như băng.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi im lìm trên mặt đất.

Gió phất phơ bạch y, gió tung bay mái tóc.

Đồng thời cũng thổi vào trái tim đang rối loạn, làm nó càng thêm rối loạn.

Tâm loạn như ma.

Thân thể lạnh ngắt, tư tưởng rối tung – Có lẽ, đó chính là hình dung đúng nhất về y lúc này.

Bất quá, vào giờ này, đến phút này, cơ bản Vô Song không được phép suy nghĩ, tính toán gì cả.

Y chỉ có thể đem toàn bộ tinh thần, toàn bộ chú ý, toàn bộ linh lực của mình dồn vào trên người Bách độc lang quân Dư Nguyệt!

Đối phó với Dư Nguyệt, phương pháp đúng đắn và duy nhất chính là không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào tiếp cận đối phương.

Bỗng dưng,

Tiếu Khuynh Vũ xuất thủ.

Nói là xuất thủ, chính xác hơn là phất mạnh tay áo.

Bảy chiếc lông công nằm rải rác trên mặt đất tức khắc bị cuốn vào tay áo của y, chính thị thủ pháp ám khí mượn của người giết người – ‘Phong quyển lưu vân tán’!

Cao giọng quát lớn: “Trả lại cho ngươi!”

Tay áo lại phất mạnh, bảy chiếc lông công xinh đẹp biến thành bảy bảy bốn mươi chín sát chiêu sắc bén, nhanh như ánh chớp nháng lóe sáng vun vút lao thẳng đến Dư Nguyệt!

Vận lực quá sức, Vô Song thất thanh đau đớn.

Tay phải ôm bụng, chỉ thấy bụng đau như dao cắt, tựa hồ nghìn vạn mũi kim cùng một lúc chích vào.

Dư Nguyệt hoảng hốt thực sự, hoang mang không biết nên làm gì, vụng về lăn tránh những chiếc lông chết chóc.

Chỉ nghe phía sau mấy tiếng phầm phập của lông công lao thẳng vào tấm bia mộ.

Đúng là chỉ mành treo chuông.

Chật vật bò dậy.

Trên trán Dư Nguyệt, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra như một lớp lông màu trắng.

Bất chợt, hắn gằn giọng cười ác độc quái đản: “Tiếu Khuynh Vũ, ngươi chết chắc rồi!”

Không sai, lúc này Vô Song chân khí nghịch chuyển, tự lo còn chưa xong, nói gì đến ra tay phản kích.

Vậy mà giọng y vẫn hoàn toàn thản nhiên: “Thật sao?”

“Ngươi còn…”

Mấy tiếng phẫn hận của Dư Nguyệt đột ngột tắc nghẹn trong cổ họng.

Bất ngờ, hai mắt trừng lớn, lảo đảo gục xuống!

Sau lưng hắn, tua tủa cắm bảy chiếc lông công tẩm độc – Chiêu ‘Phong quyển lưu vân tán’ của Vô Song công tử không chỉ là mượn của người giết người, mà còn lợi dụng phản lực dội ngược của ám khí, một đòn trí mạng đối thủ.

Một đòn vừa rồi, Dư Nguyệt không kịp tránh né.

Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi trên mặt đất, khí độ tao nhã đường hoàng.

Chỉ nghe y nói lạnh lùng: “Tiếu mỗ sẽ không để ngươi chết trước mộ Mạc cô nương – Bởi vì, ngươi không xứng.”

Dạ Oanh chết, Dư Nguyệt thoi thóp, Phương Giản Huệ hóa điên, tất cả sát thủ đều bỏ mạng tại chỗ, không ai sống sót.

Hai tay Tiếu Khuynh Vũ chống lên mặt đất lấy đà phóng lên, người lại rơi trở vào luân y.

Trải qua trận đại chiến vừa rồi, y đã không còn chút sức lực nào nữa.

Tinh bì lực tẫn.

“Công chúa.” – Y kiệt sức mấp máy môi, hiển nhiên lúc này, y chẳng khác nào chiếc nỏ thần đã tàn tạ, giương lên không bắn nổi.

Giữa đôi mày thanh tú.

Là tràn ngập mỏi mệt cùng cô tịch.

Mà y lại khiến người ta có cảm giác một vẻ đẹp diễm lệ song quá đỗi thê lương.

Nhìn Nghị Phi Thuần run rẩy sợ hãi, Vô Song tự nhiên dâng lên một niềm xót xa, thương cảm.

Lá ngọc cành vàng như Thuần Dương công chúa, có lẽ trong đời chưa từng chứng kiến cảnh giết chóc thê thảm tàn bạo như ngày hôm nay.

“Công chúa, không sao rồi.” – Thấy Thuần Dương vẫn còn thất hồn lạc phách, Vô Song đành phải cúi người xuống đỡ nàng lên.

Đầu vai bất chợt lạnh buốt, đồng thời một cảm giác đau nhói tê dại chậm rãi bò khắp châu thân.

Vẫn còn nửa thanh đao chưa cắm vào bả vai, lưỡi đao lạnh ngắt phản chiếu ánh mắt ngỡ ngàng đến không thể tin nổi của Tiếu Khuynh Vũ.

Thì ra, nàng ta mới chính là sát chiêu tối hậu của Liêu Minh.

Dáng vẻ chật vật thảm hại ban đầu, bất quá chỉ là đóng kịch, nàng ta đã cùng với bọn người kia diễn một vở kịch.

Quá đỗi tài tình.

Lưỡi đao mỏng như lá lúa, lóe ra ánh thép biếc xanh lạnh ngắt.

Đó chính là thanh trủy thủ đã được tẩm chất độc ‘Thượng