80s toys - Atari. I still have
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

chết.

Tiếu Khuynh Vũ chính là loài chim ấy.

Phương Quân Càn, cũng vậy.

Hoàn Vũ đế miên man dõi về phía núi xa chập chùng.

Dưới bầu trời tranh tối tranh sáng, núi non hiện lên một màu xám tro, sương mù nặng buông, tựa một bức màn mờ mờ trăng trắng ngăn cách không gian, chỉ còn lại những chóp đỉnh nhọn hoắt thâm thâm vạch lên nền trời.

Giang sơn mờ ảo, mà trang nghiêm.

Đôi mắt đen thẳm chậm rãi trôi vào khoảng không sâu vô tận, một đêm muộn yên tĩnh, trống trải vô cùng.

Phương Quân Càn đăm đăm nhìn sao Mai nhấp nháy trên màn trời đen thẫm, nói như chỉ đủ cho mình nghe: “Mong sao thế sự ổn định, tháng năm yên bình.”

Phương Quân Càn vào đến Luân Thuần quận, băng qua Thục Giang, đi đến đâu cũng đều nghe thiên hạ bàn tán ‘Hỏa hoàng tập kích, Vô Song trọng thương’, tuy chỉ là đồn đại không hề xác thực, song so với tin tức mà Tiếu Khuynh Vũ gửi đến cho mình thì quả thực, sai biệt quá lớn.

Phương Quân Càn lo lắng như lửa đốt trong lòng, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh một mạch bay thẳng về kinh thành xác nhận thực hư.

Cho hắc câu ăn uống no căng, Phương Quân Càn vỗ vỗ đầu ngựa yêu, dỗ dành: “Hắc tiểu tử à hắc tiểu tử, ngươi chịu khó ra sức một chút, ta sẽ đưa ngươi về thăm Tiểu bạch (con ngựa trắng của Khuynh Vũ) có chịu không?”

Dùng lợi dụ dỗ, điểm trúng tử huyệt rồi.

Hắc câu vui sướng lắc đầu vẫy đuôi điên cuồng, lông bờm hất lên, cắm đầu cắm cổ phi như bay ngày đêm không nghỉ.

Phương Quân Càn thật không hiểu nổi Tiểu bạch thực ra có sức mê hoặc gì mà khiến cho hắc thần câu yêu dấu tự cao tự đại của mình cuồng chân mà chạy không thèm ngủ nghỉ mặc kệ sống chết, rồi tự dưng liên tưởng tới mình, bất giác có chút ngượng ngùng – Chính mình đây cũng có khác gì, nào có tư cách phê phán kẻ khác chứ…

Thì ra là…

Lối đi bí mật kia, quả thực được giấu trong tòa giả sơn ở Ngự hoa viên.

Nhờ Phương Giản Huệ dẫn đường, khoảng một chục sát thủ tinh nhuệ bậc nhất của Liêu Minh lẻn vào cung trót lọt, thần không biết quỷ không hay.

Cầm đầu cả bọn, chính là tiểu tỳ nữ hôm nọ đã uy hiếp Thuần Dương công chúa.

Bách độc lang quân Dư Nguyệt cũng theo đến. Theo lời hắn nói thì, hắn muốn chính tay báo thù rửa hận cho Mạc Vũ Yến, muốn tận mắt chứng kiến Tiếu Khuynh Vũ ở trước mặt mình đi vào cõi chết.

Vừa ra khỏi giả sơn, liền chạm mặt một tỳ nữ bê hoa quả đang đi đến đó.

Tỳ nữ ấy hiển nhiên không ngờ rằng giữa đại uyển Hoàng cung lại đột nhiên xuất hiện hắc y nhân lai lịch bất minh, nhất thời sợ đến cứng miệng không nói nổi lời nào.

Ả tiểu tỳ liền nhanh tay lẹ mắt chớp thời cơ, bàn tay phải năm ngón như vuốt chim ưng bóp chặt cổ họng của tỳ nữ, tay trái bịt mồm cô gái không cho mở miệng.

“Nói! Tiếu Khuynh Vũ ở đâu?”

Quá kinh sợ, đôi đồng tử của cô gái đáng thương đảo loạn liên tục.

Ả kia biết nàng rất sợ, liền lớn tiếng dọa dẫm: “Chỉ cần cho ta biết Vô Song công tử ở đâu chúng ta sẽ lập tức thả ngươi, yên tâm, sẽ không có ai biết ngươi nói đâu…”

Nàng tỳ nữ toàn thân run lên bần bật, làm như đang cố gắng thỏa hiệp.

Ngón tay run bắn chỉ chỉ lên cổ, ý như muốn bảo ả thả mình ra.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.” Tiện tỳ hài lòng thu tay lại.

Nàng tỳ nữ đột nhiên hét lên thất thanh: “Có thích khách!!!”

Ả tiện tỳ vung tay, ‘Rắc’ một tiếng, cái cổ của cô gái xấu số mềm oặt ngoẹo sang một bên, lảo đảo gục xuống…

Nhưng mà không kịp rồi!

Tiếng thét cảnh báo cuối cùng của cô gái đã kinh động đến thủ vệ tuần tra!

“Kẻ nào!? Kẻ nào ở đâu!?”

Vô số tiếng bước chân rầm rập đến gần, tiếng binh khí va chạm lẫn lộn với tiếng khôi giáp xủng xoẻng tạo nên một âm thanh hỗn tạp.

“Đáng chết.” – Rủa thầm trong miệng, ả không nghĩ tới rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy!

Còn Phương Giản Huệ chẳng biết từ lúc nào chân tay đã sợ đến run lập cập rồi.

“Phóng tiễn!” – Thị vệ trưởng quát lớn hạ lệnh, mũi tên từ khắp bốn phía vun vút lao đến như mưa!

Ánh sáng loang loáng không ngừng quét tới, những tên sát thủ chưa ra ngoài còn có khả năng âm thầm tìm đường rút chạy, né tránh mưa tên, nhưng những kẻ đã lộ diện bên ngoài hoàn toàn không còn đường lui nữa, kẻ nào kẻ nấy cả người tua tủa mũi tên như lông nhím, chỉ biết rú lên khiếp đảm, chết trong đau đớn cực cùng.

Kế hoạch còn chưa bắt đầu, nhân mã đã thiệt hơn nửa!

Ả tiện tỳ nghiến răng hạ lệnh: “Trở lại mật đạo, ra khỏi cung rồi tính tiếp.”

Trong lòng ả tự hiểu, một khi lần theo mật đạo trở ra, thì từ nay con đường này không còn là bí mật nữa.

Muốn quay trở lại hành thích lần nữa, nói thì dễ!

Trước mắt, không có cách nào.

Đầu kia của mật đạo, chính là ngoại vi Hoàng thành.

Bên bờ sông, bóng người loáng thoáng, tiếng người xa xôi.

Nhìn về Hoàng thành Đại Khuynh, ngược lại tiếng người huyên náo, tiếng pháo điếc tai.

Ngày mồng một tháng giêng, tân xuân giai tiết, bao nhiêu lời hát xướng cũng không đủ ngợi ca thịnh thế phồn hoa, ồn ào náo động.

Cả bọn ai nấy đều bị một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có xâm chiếm.

Ngay cả cửa cung còn vào không được, lấy gì ám sát công tử Vô Song?

Phương Giản Huệ chợt nhớ ra điều đó, bật ra một câu rất thừa: “Hôm nay là mồng một t