
vương tôn quý tộc, giang hồ hiệp sĩ vì mộ danh mà đến, chỉ vì muốn tận mắt ngắm nhìn
dung nhan, nghe một khúc nhạc của nàng. Bao nhiêu người dốc hết nghìn
vàng chỉ muốn cùng nàng qua một đêm xuân. Nhưng mà nàng xưa nay vốn cao
ngạo, bọn người phàm tục kia nàng nhìn một cái cũng cảm thấy chướng mắt. Cho đến ngày kia, một gã nam tử anh tuấn phong lưu phóng khoáng xuất
hiện, hắn dùng một bụng tài hoa chiếm trọn trái tim nàng. Đêm đó, nàng
đem lần đầu tiên trân quý nhất đời con gái trao cho hắn.
Một đêm phong lưu đó, rốt cục tạo thành một hồi bi kịch.
Nàng hoài thai, tên nam tử kia cũng phải nạp nàng làm thiếp. Chuyện
này gây xôn xao huyên náo khắp cả Biện Kinh, ai ai cũng biết. Bởi vì gã
nam tử kia chính là Biện quốc Thừa tướng, Liên Bích, trong nhà đã có thê thất, cha mẹ lại kiên quyết phản đối hắn nạp một ả nữ tử phong trần làm thiếp. Sự việc này căng thẳng giằng co suốt một năm liền, mãi đến khi
một nam hài được sinh ra, người nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho nàng vào
cửa, đem nàng an trí ở trong một tiểu viện thê lương, không có thị tì,
phàm bất cứ việc gì cũng đều phải tự thân làm lấy.
Nam hài tử kia chào đời vào lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi chân trời phía đông, cho nên phụ thân gọi hắn là — Liên Hy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, năm ấy hắn đã lên bảy. Hắn nhìn thấy
đôi bàn tay của mẫu thân vốn mảnh dẻ mềm mại như tuyết vì nhiều năm giặt giũ mà biến thành thô ráp, nổi lên những vết chai sạn thật dày. Từng là một dung nhan mỹ mạo thoát trần, vì bao năm chịu khổ sở mà bao phủ một
tầng tang thương như vậy. Nàng ở trong phủ thậm chí ngay cả một nô tài
thấp kém cũng không bằng, phải hứng chịu không biết bao nhiêu thờ ơ ghẻ
lạnh. Nhưng mà nàng đều nhẫn nhịn, vì người mình thương yêu mà yên lặng
chịu đựng hết thảy. Điều khiến nàng thấy an ủi nhất chính là, Liên Bích
đối với nàng rất tốt, đại đa số thời gian đều ngủ lại chỗ nàng, thậm chí lạnh nhạt chính thê.
Hắn còn có hai vị ca ca, đều là con trai chính thất, một người gọi
Liên Thành, một người gọi là Liên Dận. Nhưng mà hắn không gọi bọn họ là
ca ca, bởi vì hắn biết, trong phủ Thừa tướng, ngọai trừ phụ thân, những
người khác đều xem thường hắn và mẫu thân. Có đôi khi hắn vô cùng hận
phụ thân, hận ông ta thân là Thừa tướng lại yếu đuối như thế, không dám
đứng ra vì nữ nhân mình yêu thương nói lên một câu công bằng, lại còn để mẫu thân phải gánh chịu nhiều oan ức như vậy.
Nhưng mà mẫu thân từ trước đến nay chưa từng có một câu oán trách,
chỉ vì người yêu phụ thân. Vì yêu ông ta mà cam nguyện vào trong phủ
chịu sự lăng nhục, vì yêu ông ta mà cam nguyện từ bỏ lòng kiêu ngạo,
gánh chịu sự khi dễ của người trong phủ để bầu bạn bên cạnh ông, vì yêu
ông ta mà cam nguyện chịu đựng sự bất công của số mệnh đối với nàng. Còn ông ta lại đứng yên nhìn mẫu thân chịu khổ, lại bất lực, dù sao bọn họ
đều là thân phận ăn nhờ ở đậu, có tư cách gì mà lên tiếng bất bình?
Cho đến một lần kia, Liên Dận chạy đến trước mặt mẫu thân, đối nàng
chửi ầm lên, nói mẫu thân là người hạ tiện, dùng thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc
trái tim phụ thân, muốn hủy hoại phủ Thừa tướng này. Mẫu thân ngơ ngác
đứng ở tại chỗ, mặc cho những lời lẽ khó nghe của hắn cứ vô tình cắn xé
dày vò người.
Nhìn thấy mẫu thân như vậy, oán khí nhiều năm dồn nén phút chốc trào
dâng trong lòng, hắn xông lên hung hăng đẩy Dận xuống nền đất, “Không
được ức hiếp mẹ ta.”
Liên Dận không cam lòng từ mặt đất lồm cồm bò dậy, xông lên lao vào
cùng hắn đánh nhau. Mẫu thân một mực khuyên can, nhưng bọn hắn ai cũng
không để ý đến, đều tức giận đến đỏ rực hai mắt. Cho đến khi một tiếng
nói ôn nhã lại bao hàm vô tận uy nghiêm truyền đến, “Các người dừng tay
cho ta!”
Bọn hắn ngừng tay, quay sang nhìn đại ca– Liên Thành.
“Đại ca, tên tiểu tạp chủng này đánh đệ.” Liên Dận lại xông lên chỉ
vào hắn cáo trạng trước “Đại ca, tiểu tạp chủng này đánh đệ.”
Liên Thành vừa nghe những lời này liền cho Liên Dận một cái tát, “Cái gì mà tiểu tạp chủng, hắn cũng là nhi tử của phụ thân, là huynh đệ của
chúng ta.”
Bởi vì câu nói này, trong lòng hắn dâng lên một nỗi chua chát, hắn
chưa từng nghĩ tới, lại có người sẽ vì mẹ con hắn mà lên tiếng, thậm chí gọi hắn là “huynh đệ”. Hai chữ xiết bao xa xỉ ấy, hắn chưa từng nghĩ
tới sẽ nghe thấy từ trong miệng của ca ca.
Từ ấy về sau, Liên Thành nhiều lần ra vào tiểu viện, mang cho mẫu tử
hai người rất nhiều điểm tâm, hoa quả thật ngon, hắn còn nói, “Ở đây,
chúng ta là người một nhà.”
Hắn nhìn chằm chằm vào Liên Thành, lòng thấy vô cùng cảm kích, hắn
trước nay đều không quen nhiều lời, con người luôn kín tiếng, lần đầu
tiên phá lệ nói với ca ca một câu “Cám ơn, đại ca!”
Năm kia hắn mười tuổi, phụ thân phụng mệnh Hoàng Thượng lãnh binh
xuất chinh, chỉ còn hắn cùng với mẫu thân ở trong phủ. Khi đó, trong
lòng hắn mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, đêm thứ ba sau ngày
phụ thân xuất chinh, chính thê Mục Hinh Như dẫn theo vài tên gia đinh
xông vào phòng mẫu thân, đem nàng còn đang trong giấc mộng kéo ra ngoài, nói là phải mang mẫu thân chôn xuống g