
ạch cho ta, có hay không phát hiện trong cơ thể ta tiềm tàng…… xạ hương?”
“Không có.” Hắn thực khẳng định mà lắc đầu,
“Ngươi trăm ngàn lần không thể loạn chạm vào thứ đó, nếu ăm nhầm phải, liền thực
sự không thể mang thai.”
“Thật không.” Ta bình tĩnh cười, bàn tay giấu
trong ống tay áo lại run lên nhè nhẹ.
“Sắc mặt của ngươi trông rất kém, để ta giúp
ngươi bắt mạch.”
“Không cần, Hy. Về sau ngươi không cần đến
Chiêu Dương cung giúp ta bắt mạch nữa.”