
ương bớt
giận, lời nói của nô tài từng câu đều là thật, tuyệt không có nửa câu hư ngôn,
ngài nếu không tin, có thể thỉnh thêm vài viên ngự y đến bắt mạch. . . . . .”
Ta liên tiếp lui về phía sau vài bước, “Không
có khả năng. . . . . .” Hai chân đuối dần vô lực, tư tưởng một mảnh hỗn độn.
Trong phòng đột nhiên lâm vào một bầu không khí gượng gạo, quỷ dị đến ngay cả
ta bản thân cũng không dám hô hấp, chỉ có thể gắt gao đem đôi bàn tay của chính
mình xiết chặt lại, móng tay cấu vào lòng bàn tay, đau đớn lan tràn.
Ngự y có chút sợ hãi gọi to một tiếng, “Nương
nương. . . . . .”
Ta trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng hít sâu một
hơi, “Việc bản cung mang thai, các ngươi không được nói với bấtkỳ người nào
khác.”
“Việc này. . . . . . Nương nương có thai là một
chuyện tốt. . . . . .” Ngự y vội vàng thốt ra.
Ta lớn tiếng đánh gảy, “Cứ làm theo phân phó của
bản cung, nếu như dám tiết lộ nửa câu, cứ nhằm vào các ngươi mà hỏi tội.”
Mây tan tiếp liền cỏ biếc, điểm điểm là sắc
xuân, nắng ấm gió mát thổi hạt sương, tay áo xanh lót bên trong chiếc áo dệt.
Ta mơ màng chỉnh trang trở về Chiêu Dương cung, trông ra nơi nơi cảnh sắc đều
là ảm đạm vô quang.
U Thảo từ xa thấy ta trở về, liền hướng ta chạy
ngay đến, miệng hô to, “Chủ tử, Hoàng Thượng chờ ngài đã lâu rồi.”
Nghe thế, ta một khắc thất thần, hoảng hốt lùi
về sau mấy bước, muốn quay trở lại.
“Phức Nhã.” Liên Thành một tiếng khẽ gọi làm
ta ngừng cước bộ, ta trông thấy Liên Thành đứng bên trong thềm cửa tẩm cung,
nhìn vào ánh mắt ta một cách chăm chú như thế. Ta thản nhiên lảng tránh đi, chậm
rãi đi về phía hắn.
“Nàng làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt như vậy.”
Hắn lo lắng xoa lên trán ta, “U Thảo, đi thỉnh Hy lại đây để. . . . . .”
“Không cần.” Ta vội vàng đánh gảy.
Bộ dạng lo lắng của hắn dần dần biến mất, thay
vào đó chính là vẻ nghi hoặc, “Nàng rốt cuộc làm sao vậy?”
“Không có gì, ta chỉ thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi
là sẽ khỏe lại thôi. Ngươi không phải còn có rất nhiều công việc bề bộn sao,
không cần vì ta mà chậm trễ quốc sự.” Ta miễn cưỡng tươi cười đưa hắn hướng tẩm
cung ngoại đẩy đi.
“Nàng có phải là trách ta mấy ngày nay lạnh nhạt
với nàng, kỳ thật. . . . . .” Hắn sốt ruột muốn giải thích, ta lại cười lắc đầu,
“Không có, ta như thế nào lại trách người chứ. Ta thật sự chỉ là. . . . . . thấy
mệt rồi.”
Nhìn ta, hắn đột nhiên trầm mặc lúc lâu, chỉ lẳng
lặng nhìn ta chằm chằm, tựa hồ nhìn thấu suy tư của ta.
Ta giả bộ không phát hiện, hướng U Thảo cười
nói: “U Thảo, tiễn Hoàng Thượng.” Nói xong, ta cũng không đứng lại thêm, thẳng
bước về phía trong tẩm cung, để lại sau lưng một mảng im lặng, chỉ là, ta thủy
chung không quay đầu lại. Tiếng bước chân vang lên quanh quẩn giữa tẩm cung trống
vắng, ánh nến trên bàn hắt hiu lay động, từng giọt hồng lệ rơi xuống mặt bàn,
ta không suy nghĩ nhiều đã đưa tay ra đỡ. Hồng sáp nóng bỏng rớt trên bàn tay,
ta bị phỏng đến ẩn ẩn đau rát, dùng sức cắn môi dưới, ta không cho bản thân
khóc thành tiếng.
– Đúng vậy, chén mai hoa nhưỡng này của ngươi
cùng trà năm đó ta đã uống, mùi vị giống nhau như đúc.
– Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sớm
đã biết, trong chén mai hoa nhưỡng kia có xạ hương! Cho nên ngày ấy ngươi vừa
thấy ta uống nó, thần sắc liền trở nên kích động như vậy?
– Phải.
– Thực xin lỗi.
– Ngươi đã làm chuyện gì rất có lỗi với ta
sao?
– Không có gì, chỉ cần ngươi hạnh phúc vui vẻ
là tốt rồi. Đi tìm cuộc sống thuộc về chính ngươi, có thể bay bao xa liền cứ
bay bấy xa, đừng bao giờ trở về nơi này nữa.
Nghĩ đến hết thảy những việc đã qua, ta không
khỏi cười lên tiếng……
Rốt cuộc là Hàn Minh lừa ta, chính ta đã hiểu
lầm Kỳ Hữu?
“Chủ tử, người đang làm cái gì vậy?” Vừa bước
vào tẩm cung, Lan Lan lập tức vọt tới bên người ta, một tay gỡ sáp nến đang
dính trên tay ta, khiến lớp nến vừa khô lại bong ra, một bên hô to, “U Thảo,
mau đem một chậu nước lạnh vào đây.”
Nhìn Lan Lan lo lắng, ta như trước lộ vẻ đạm
cười,“Ta không sao, ngươi đi thỉnh Liên Hy đại nhân đến đây.”
Lan Lan do dự một lát, rốt cục buông tay, bước
nhanh như bay ra ngoài.
Ước chừng thời gian một tuần tra, Hy đã có mặt.
Hắn vừa thấy ta liền muốn giúp ta bắt mạch, ta lập tức giấu tay vào trong ống
tay áo, “Hy, lần này ta triệu ngươi lại đây là chút việc muốn hỏi, độc trong cơ
thể ta khi nào có thể trừ sạch?”
“Khoảng ba tháng nữa, chỉ cần ngươi ngày ngày
uống trà do ta điều phối.”
“Y thuật của ngươi quả thật cao minh nha.” Ta
tán thưởng một tiếng, “Vậy ngươi nói thân thể của ta có hy vọng mang thai
không?”
Hi kỳ quái liếc nhìn ta một cái, “Đương nhiên
là có hy vọng.”
“Phải không? Nhưng vì sao ta cùng với Liên
Thành chung phòng đã hơn nửa năm, nhưng lại không thể hoài thai?”
“Thân thể của ngươi vốn dĩ đã rất hư nhược,
cho nên so với nữ tử bình thường dĩ nhiên khó khăn hơn một chút. Đợi cho thân
thể của ngươi hồi phục lại một chút, nhất định có thể vì Hoàng Thượng hoài thai
hài tử. Ngươi không cần phải lo lắng.” Hắn nhỏ giọng trấn an ta.
Ta mỉm cười mà gật đầu, “Đúng rồi, lúc ngươi bắt
m