XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

a kịp có biểu hiện gì đáp

lại, bà lại nói, “Ai gia không có quên, nhiều năm trước, một gã thiếu

niên xông thẳng Kỳ quân trận doanh, đem con ta cứu ra. Ai gia nhiều lần

muốn cám ơn vị thiếu niên kia, sau một phen hỏi thăm mới biết được thiếu niên kia lại chính là kim ốc tàng kiều nữ tử của Thành nhi. Trong một

khắc đó, ai gia mới một lần nữa nghĩ về ngươi. Nữ tử như ngươi có thể

gan dạ sáng suốt như vậy, nhất định là một nữ tử tính tình cương liệt,

tâm tồn thiện niệm, cho nên Thành nhi phong ngươi làm Thần phi, ai gia

chẳng hề cản trở. Mà nay, Thành nhi vì ngươi suýt nữa mất đi tánh mạng,

đây là điều ai gia không thể dễ dàng tha thứ.”

“Nô tì hiểu rõ. Thái Hậu nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn làm cho

nô tì cam tâm tình nguyện ở Chiêu Dương cung, không được cùng Hoàng

Thượng tiếp xúc nhiều thêm mà thôi. Nô tì xin vâng mệnh Thái Hậu.” Ta

cúi đầu thật sâu, đập vào mặt đất vang lên tiếng “bốp bốp”, đứng dậy

bước ra khỏi Thái Hậu điện.

Ngoài điện đêm tối xa xôi, trời sao thưa thớt, như những ánh sao bé nhỏ đang vén mây chui ra.

Có lẽ, ta là nên dùng một đoạn thời gian để cho chính mình có thể

bình tâm trở lại. Đồng thời, cũng có thể tiêu giảm tâm tư đề phòng của

Linh Thủy Y cùng ngay Liên Dận.

Một năm sau

Lại là tháng chạp vào đông, Chiêu Dương cung nội điện thê lương vắng

lặng, trước sân lá rụng trải đầy không người coi sóc quét tước, gió bụi

thổi vào phủ đầy phòng ốc. Nô tài trong cung nếu không phải bị ta đuổi

đi thì là tự mình rời đi để nương tựa chủ nhân khác, duy có Lan Lan cùng U Thảo, ta có đuổi như thế nào các nàng cũng quyết không đi, trước sau

vẫn bồi bên cạnh ta. Cả một cái cung điện to như vậy mà cứ như thành

trống, tĩnh mịch đến nỗi khiến cho người ta cảm giác không chân thật. Tự một năm trước sau khi ta cam nguyện bế cung bất xuất, ta đã không hề

gặp mặt Liên Thành nữa. Nghe Lan Lan nói, hắn cũng đã đến qua nhiều lần, chỉ là mới rảo bước đến cửa cung rồi lại quay trở về. Ta biết. . . . . . Mệnh lệnh của Thái hậu không thể trái. Hơn nữa, ta cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.

“Nương nương, người lại đọc sai nữa rồi.” U Thảo tay bê Phật kinh thở dài “Người đem đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ ba xáo trộn rồi.”

Ta tay đang gõ mõ bỗng cứng đờ, nhắm nghiền mi mắt giây lát rồi lại

mở ra, nhìn thấy ngọn nến đỏ cháy gần hết mới biết bản thân đã quỳ ở

Phật đường cả ngày trời.

Người ta nói tụng kinh niệm phật có thể khiến tâm tình bình lặng như

nước, không dao động không sóng gió, nhưng mà niệm Phật mấy tháng nay

lại càng làm cho tâm tình ta càng thêm hỗn loạn. Thứ trong đầu hiện lên

chính là lời mà mấy tháng trước Hy – giờ đã là viện phán thái y viện,

truyền đến cho ta.

“Thần phi, có một tin tức không biết là tốt hay là xấu, ngươi muốn nghe không?”

“Nói thật, tin tức ngươi mang đến ta đúng là không dám nghe, nhưng mà cũng rất muốn nghe.”

“Một đêm nọ, Kỳ quốc chống trả lại hành động tạo phản của vây cánh Đỗ thừa tướng, hơn bốn mươi vị quan viên liên minh tố giác tội danh này,

chỉnh lý lại ra ba mươi tông tội danh đệ trình lên Hoàng Thượng.”

Ta ha ha cười thành tiếng: “Vẻn vẹn chỉ trong hai năm, quả thật rất

nhanh” Còn nhớ lúc ta ly khai Kỳ quốc, Đỗ gia tại triều đình vẫn là một

tay che trời, Kỳ Hữu đã dùng biện pháp nào, có thể giải quyết mối đại

họa này một cách thần tốc như vậy?

“Ngay vào ngày phế Hậu, hắn lại sắc phong một vị hoàng hậu.” Thanh âm của hắn dừng lại một chút, “Tô hoàng hậu.”

Tô hoàng hậu? Hô hấp của ta nghèn nghẹn, liền sau đó nở nụ cười, “Phong Hậu là hảo sự. . . . . . Là hảo sự.”

“Ngươi vẫn là không buông tay được?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy… Thực buồn cười.” Là ai đã

từng nói, một khi diệt trừ Đỗ gia liền lập ta làm Hậu? Thôi đi, thôi đi, những việc này sớm đã không còn quan trọng nữa, hà tất lại phải so đo

làm gì.

Ta hoàn hồn lại, khẽ buông tràng hạt trong tay xuống, từ cái đệm mềm

đứng lên, cảm giác được đôi chân có chút tê dại, đầu óc cũng hỗn loạn.

Tâm tình ta cũng dần dần cởi mở trở lại, tâm như gương sáng. Mỗi người

đều có quyền lựa chọn người mà bản thân mình yêu, ta không thể yêu cầu

một người vĩnh viễn đem trái tim mình dành trọn vẹn cho ta, như thế

chẳng phải là quá ích kỉ ư? Huống chi hắn lại là Hoàng Thượng. Từ ngày

mà ta quyết định rời khỏi Kỳ quốc đã quyết định đem tình cảm dành cho Kỳ Hữu buông xuống, không phải sao? Vậy thì những chuyện này ta hà tất

phải canh cánh giữ trong lòng!

Bất thình lình, ta giống như tháo gỡ được khúc mắc đã nhiều năm quấn

quanh, giải tỏa ra khỏi sự chú ý của ta. Ta bình thản nở nụ cười, cũng

làm cho thân mình đang cứng nhắc trở nên giãn ra một chút.

Lại nhìn ra sắc trời bên ngoài, đã gần đến giờ tý. Vốn định quay về

tẩm cung nghỉ ngơi, lại nghe Lan Lan hô nhỏ một tiếng, “Tuyết rơi rồi!”

Vừa nghe đến ‘ tuyết ’, ta liền nghĩ đến hậu uyển ắt hẳn là vạn mai

tề phóng, kèm theo đó là cảnh điểm điểm hoa tuyết nhất định lay động

lòng người. Không thể kìm nén được xúc động trong lòng, vội chạy nhanh

về phía song cửa hậu viện, đem chấn song tử đàn đang đóng kín kia