
út mặt trời chói
chang và hơi nóng ập tới, cặp chân mày của Mộ Thừa Hòa nhíu lại, nhanh
chóng đi qua bãi giữ xe trốn vào khí lạnh trong quán ăn.
“Thầy rất sợ nóng à?” Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi.
“Cũng tàm tạm.” Hắn cứng đầu.
Nhưng mồ hôi trên chóp mũi đã phản bội hắn rồi. Tôi không nhịn được, ngồi
cười một mình, không ngờ người này lại sợ nóng đến thế. Rồi cũng ngay
lập tức, tôi nhớ ra mới nãy hắn còn ngồi chờ tôi gần nửa tiếng đồng hồ ở ngoài đường, tôi hơi giận mình mà nói: “Vậy sao lúc nãy khi đợi em,
thầy không tìm một chỗ mát mẻ để ngồi.”
“Ngồi đó vừa đúng có thể nghe đàn hồ.”
“Thầy có hứng thú với đàn hồ?”
“Tôi có hứng thú với mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này.” Hắn cười.
Nói đến đây, điện thoại của Mộ Thừa Hòa rung lên. Hắn bắt máy, hàn huyên
vài câu, đại khái là đối phương hỏi hắn đang làm gì chăng.
Hắn nói: “Đang ăn ở ngoài. Anh cũng tới đây đi. Có Tiết Đồng lớp anh nữa.”
Nghe thấy câu này, tim tôi cọt kẹt một tiếng, tức thì đã đoán ra người trong điện thoại là ai.
Mộ Thừa Hòa cúp máy rồi nói: “Là thầy Trần lớp em, lát nữa sẽ tới đây.”
“Ừm.” Tôi gật gật đầu một cách không tự nhiên.
Khoảng mười lăm phút sau thì Trần Đình đã xuất hiện. Tự nhiên bữa ăn biến
thành cuộc đàm thoại của ba người. Tôi thật sự là hụt hẫng quá đi mất.
Ăn cơm xong, họ bảo muốn đưa tôi về trường, nhưng tôi kiên quyết tự đón
xe buýt. Mộ Thừa Hòa nhìn tôi lên xe rồi mới quay lưng cùng Trần Đình
rời khỏi.
Tôi nhìn bóng lưng của hắn, ngoài rầu rĩ ra, còn có một cảm giác khó tả.
Bấy lâu tôi vẫn tưởng rằng, cho dù là vì thương tình tôi, thì chí ít trong
mắt của hắn, tôi chắc chắn cũng không giống người khác. Cũng chính vì
tâm thái có ưu thế này mà tôi có thể hết lần này đến lần khác bưng mặt
dày xuất hiện trước mặt hắn. Giờ đây, tôi chợt nhận ra, hắn quan tâm tôi là thật. Nhưng, mỗi khi tôi tiến lên một bước, hắn sẽ lại lui một bước, dựng lên một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi. Cũng giống như hôm
nay vậy, chẳng lẽ hắn không biết rằng tôi nhớ hắn đến cỡ nào, có nhiều
lời muốn nói với hắn cỡ nào sao? Thế mà hắn lại để cho người thứ ba xuất hiện giữa hai chúng tôi.
(3)Trở về ký túc xá nữ sinh, đúng lúc bắt gặp Lưu Khải đang ở trước cổng.
Cậu ấy cười hì hì bước tới: “Sao vậy? Tiết Đồng, sao mặt buồn rầu thế?”
Tôi sợ cậu ấy hỏi tiếp, bèn nói qua loa: “Mình đau bụng.”
Cậu ấy hỏi: “Đi khám chưa?” Thần sắc trông có hơi khẩn trương.
Tôi nói: “Không, mình về phòng nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe.” Tôi nói bừa vài câu rồi bỏ lại cậu ấy, một mình trở về phòng.
Về đến phòng, Tống Kỳ Kỳ nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi. Lưu Khải mang
trái cây tới cho cậu, nhưng phòng tụi mình lại chẳng có lấy một người,
cậu ấy đứng chờ ở ngoài cổng, mình vừa về tới trông thấy nên đã mang lên giúp cậu.” Nó nói xong thì chỉ chỉ vào quả dưa hấu mà tôi thích ăn nhất đang được đặt trên bàn.
“Hả?”
“Vừa nãy cậu không thấy cậu ta sao?”
“Thấy rồi…..”
Buổi tối, tôi lên msn, trông thấy Mộ Thừa Hòa. Suy nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng tôi vẫn đã nhắn qua đó.
Po3a: Lúc sáng quên hỏi thầy, thầy về khi nào thế?
Mộ Thừa Hòa: Hôm trước.
Po3a: Thầy đột nhiên biến mất, giống như bị người ngoài hành tinh bắt cóc vậy.
Mộ Thừa Hòa: Bây giờ, người ngoài hành tinh phát hiện hóa ra tôi cũng chỉ là một nhân loại bình thường, nên đã thả tôi về rồi.
Po3a: Thầy mà là nhân loại bình thường sao, họ nói IQ của thầy hai trăm mấy lận.
Mộ Thừa Hòa: Em chắc chắn rằng họ không phải nói IQ của tôi 250?
Po3a: hihi.
Tôi không nhịn được cười, song khi tiếng cười qua đi, tôi chợt nghiêm mặt,
nhìn quả dưa hấu còn nguyên trên bàn, tôi đặt tay lên bàn phím, gửi qua
đó.
Po3a: Thầy Mộ, thầy cảm thấy ở tuổi của tụi em hiện nay có thích hợp yêu đương không?
Cuối cùng cũng đi đến bước này rồi.
Tôi chỉ muốn biết trong lòng anh ấy nghĩ gì thôi.
Và lần này, bên kia trả lời không nhanh như trước đó.
Mộ Thừa Hòa: Sao? Con nít cũng muốn yêu rồi sao?
Tôi hít một hơi, viết tiếp
Po3a: Một bạn nam cùng cấp với em, không phải khoa Anh.
Sau đó, thời gian ngưng chảy.
Tôi nhìn thấy con trỏ chuột của mình nhấp nháy trên màn hình, trông giống
như con tim đang thấp thỏm bất an của tôi vậy. Trong cửa sổ chat, trạng
thái của đối phương là “đang nhập chữ”, kéo dài vài giây, dòng “đang
nhập chữ” ấy biến mất.
Dường như anh ấy đã ngừng lại một lúc.
Và, trái tim của tôi cũng như ngừng đập.
Một lúc dừng lại ấy, đối với Mộ Thừa Hòa mà nói hoặc giả chỉ là một thoáng
chút, nhưng đối với tôi, nó là một sự dày vò dài dẳng, tôi thậm chí có ý nghĩ tắt máy chạy ra ngoài.
Tôi tự an ủi mình, có lẽ chỉ là một lúc dừng lại đơn giản của Mộ Thừa Hòa
thôi, có lẽ anh ấy đang viết gì đó rồi phát hiện mình viết sai chữ, nên
đã sửa lại. Sau đó, anh ấy đã cho tôi một câu trả lời rất dài.
Mộ Thừa Hòa: Tình yêu ở tuổi của các em hiện nay luôn tươi đẹp, hãy cố nắm bắt, nhưng chú ý đừng để bản thân bị tổn thương.
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Cách dùng từ thỏa đáng, câu cú hợp lý,
không bắt bẻ được một chữ nào,