Kí Ức Độc Quyền

Kí Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

chỉ đi, tôi qua đón.”

Tôi bồn chồn, không kìm được lòng hỏi: “Địa chỉ cũng không biết mà sao thầy biết đang ở gần nhà em?”

Anh ấy đáp: “Lần trước ở Starbucks, em nói nhà em rất gần đó.”

Tôi dừng hết mọi cử động. Thật không ngờ, một chi tiết nhỏ như thế mà anh

ấy cũng ghi nhớ, lúc đó tôi chỉ vì muốn từ chối lời đề nghị của anh ấy

nên mới nói bừa một lý do thôi.

Tôi xuống đến dưới đường, đợi không đến hai phút thì xe của Mộ Thừa Hòa

xuất hiện, không thể không thừa nhận rằng, khả năng phương hướng và trí

nhớ của anh ấy thật sự là cao siêu đến kinh người. Địa hình khu này rất

phức tạp, Bạch Lâm đã đến rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa nhận rõ đông nam tây bắc.

Tôi vẫy tay với anh ấy. Mộ Thừa Hòa nhìn thấy tôi, từ từ tấp xe vào lề, hạ

kiếng cửa sổ, nhìn tôi cười, đôi mắt uốn thành một độ cong rất đẹp.

Đêm qua có mưa, nên thời tiết trưa hôm nay cũng mát hơn rất nhiều. Ánh mặt

trời êm dịu đang ở trên đỉnh đầu, lâu lâu lại nấp vào những áng mây.

Tôi đứng dưới bóng râm, nhìn Mộ Thừa Hòa xuống xe đi về phía tôi. Tóc của

anh ấy vốn dĩ đã hơi nâu, giờ đây dưới ánh mặt trời, mái tóc ấy dường

như được mạ lên một lớp vàng.

Phía sau có một chiếc xe chạy đến, anh ấy quay đầu lại nhìn, rồi nhanh chóng né sang một chỗ khác. Ngay khi ánh mắt tiếp xúc với ánh mặt trời, bước

chân của anh ấy khựng lại, rồi lập tức nhíu mắt, hắt xì một cái.

Sau đó, đi được hai bước, lại hắt xì một cái.

Tôi không nhịn được cười. Đôi mắt của anh ấy híp lại, chân mày chụm vào

nhau, rồi phát ra một âm thanh nhỏ tựa tựa như “a xì”, nhìn y như một

con chuột túi bị cảm vậy.

“Thầy là cậu bé hắt xì ông mặt trời!” Tôi nói như là phát hiện ra chuyện lạ lẫm vậy.

“Cậu bé hắt xì?”

“Chính là loại người giống thầy đó, cứ nhìn thấy ông mặt trời là hắt xì, đây là một cách xưng hô dễ thương.”

“Mới nghe lần đầu.”

“Lúc nhỏ em đọc sách mới biết đó, không ngờ thầy lại là người như vậy.” Tôi nói.

Nhưng anh ấy lại phát ra một câu cảm thán: “Mới chớp mắt, em đã thành một đại cô nương rồi.”

Đột nhiên tôi cảm thấy, lần này gặp lại anh ấy, lòng tôi thản nhiên hơn rất nhiều.

“Lưu Khải phải tăng ca nên không đến được, bảo em nói xin lỗi với thầy.”

“Không sao.”

Anh ấy hỏi tôi: “Chúng ta tìm một nơi ở gần đây ăn trưa vậy. Lúc đến đây, đường bên kia kẹt lắm.”

Tôi đề nghị: “Vậy hay là lên lầu đi, lên nhà em ăn, hôm qua em mua nhiều thức ăn lắm nhưng chưa nấu, thế nào?”

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên lầu, “Tiện không?”

“Rất tiện ấy chứ.”

(1)Đậu xe vào bãi đâu vào đấy xong, chúng tôi cùng leo lên lầu 4.

Đi tới trước cửa nhà, tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, lập tức quay ra sau nhìn Mộ Thừa Hòa.

“Còn có việc khác?”

“Em….” Tôi muốn nói, thầy ơi, em thay đổi ý định rồi. Nhưng, còn kịp không?

“Chờ em một phút.”

Nói xong tôi bỏ lại anh ấy ở ngoài cửa, tự mình chạy vào trong, dùng tốc độ của siêu nhân dọn hết quần áo ngủ, áo ngực, đồ sạc pin trên sopha, sau

đó là sữa rửa mặt, tạp chí, thức ăn vặt trên bàn, mang hết vào phòng

ngủ, rồi mới ra mở cửa mời anh ấy vào.

Mộ Thừa Hòa nhìn quanh một vòng, rồi cười cười mà nói: “Cũng không tệ, sạch sẽ hơn trong tưởng tượng.”

Mặt của tôi tối sầm lại, tôi dám cá chắc chắn hắn đang cười thầm trong lòng.

Và cuối cùng là, hắn thì ngồi trên sopha thổi máy lạnh xem tivi, còn tôi

thì vùi đầu trong bếp nấu nướng. Tôi vừa vo gạo vừa nhìn Mộ Thừa Hòa

đang ngồi ngoài phòng khách bằng ánh mắt ai oán, trong lòng chỉ có một

cảm giác – Hối hận! Hối hận vì sao hắn mời tôi ăn tôi không đi, còn tự

mình đề nghị sẽ làm cho hắn ăn?

Trên bàn ăn là chai Vodka do hắn mang đến, nhìn nó mà tôi chỉ có thể nuốt nước dãi.

Một lúc sau, chính ngay khi tôi đang làm khoai tây chiên thì nghe thấy hắn hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”

“Không cần, còn một món cánh gà chiên nữa là xong rồi.”

“Nhiều món vậy à.” Hắn nhìn nhìn, “Không ngờ em biết nấu ăn thật.”

“Trước đây mẹ đi làm, ba thì lái xe, một ngày ba bữa đều do em tự nấu hết, các món ăn bình dân thế này không làm khó được em đâu, nhưng nếu là món

phức tạp hơn thì em chịu thua.”

Mộ Thừa Hòa đi luôn vào bếp, hỏi tôi: “Có rượu đỏ không?”

“Có chứ. Để làm gì?”

“Món tiếp theo, để tôi làm cho em ăn.”

Nói xong anh ấy liền lấy chiếc tạp dề hình hoa hướng dương treo trên tường

xuống mặc vào người, rồi rửa tay, rửa cánh gà, để cho ráo nước, sau đó

quay lại hỏi tôi: “Có bơ không?”

Tôi còn đang thẫn thờ trước một loạt những hành động đó, thật sự không mấy

quen, vì vậy mà phải đến một lúc lâu sau tôi mới trả lời: “Không có.”

“Sữa bò cũng được.”

“Sữa bò có!”

“Tương cà?”

“Có.”

Chuẩn bị xong mọi thứ thì tôi đứng ở một bên nhìn anh ấy dùng các nguyên liệu đó ướp cánh gà.

“Thầy định làm món gì?”

“Cánh gà hầm rượu đỏ.”

“Cánh gà cũng có thể làm chung với sữa bò và rượu đỏ sao?”

“Cách làm của Nga.” Tiếp đó, anh ấy bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy thông thường trẻ con đều thích ăn món này.”

“………”

“Em có một người bạn, nó có đứa con, năm nay cũng đã 3 tuổi rồi.” Tôi nói.

“Hở….” Anh ấy hơi khựng lại, “Bao nhiêu?”

“Ba tuổi.” Tôi giơ ngón tay ra trước mặt anh ấy, “Là bạn học


Teya Salat