
cách cá nhân, mục tiêu
cuộc sống, bối cảnh gia đình, tất cả kết hợp lại đưa ra kết quả đó.”
Chốc lát, anh ấy lại nói: “Còn nữa, có lẽ cũng là vì anh.” Câu nói thấp thoáng như đang tự trách.
“Có liên quan gì?” Tôi sốt ruột.
“Từ lúc lên năm anh đã mắc bệnh đó, mọi người trong nhà đều dắt anh đi tìm
phương pháp chữa trị. Trẻ em mắc bệnh này là rất hiếm thấy, bác sĩ nói
có lẽ là di truyền cách thế hệ. Vì ông nội anh cũng bị điếc khi còn mạnh khỏe, do đó mẹ đã oán trách ông nội di truyền bệnh này cho anh.”
“Lúc ấy ba rất giận, ông cho rằng lâu nay bên nhà ngoại đều xem thường mình, con trai đã theo họ mẹ rồi, bây giờ mắc bệnh cũng đỗ lỗi cho ba.”
“Cũng vì việc này mà họ ly thân, mẹ thì bận suốt ngày, nên anh sống với ba.”
“Có một lần anh đi chơi bên hồ nước cạnh thư viện, nhất thời phát bệnh bị té xuống hồ, suýt nữa đã chết đuối.”
“Không bao lâu thì họ ly hôn.”
Ngữ khí của anh ấy rất nhạt nhẽo, thoáng nghe qua còn tưởng là đang kể chuyện của người khác.
“Lúc ấy thầy bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi.
“Mười tuổi.”
Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đã vô tình hay hữu ý mà nhìn về
phía cửa lớn, khuôn mặt bị đắp lên một lớp sương đau thương, rất mỏng
rất nhạt, tựa như trong suốt. Lúc ấy, tôi không hề biết sau lưng câu
chuyện này, còn có một ký ức mà cả đời Mộ Thừa Hòa cũng không dám nhớ
về.
Dẫu rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm nữa. Không
thể ngờ rằng đã gần đến tuổi trung niên, mà những chuyện xưa ấy vẫn còn
vướng bận trong lòng anh ấy. Vậy… hiện giờ anh ấy đang đứng trên lập
trường nào? Sống trong ngôi nhà của ba, giữ khoảng cách với mẹ, dù cho ở bất kỳ nơi đâu, anh ấy cũng chỉ là Mộ Thừa Hòa, chứ không phải con của
mẹ mình?
Điện có lại trước khi ngủ. Ánh sáng đột ngột kéo chúng tôi trở về thế giới hiện thực. Tôi nheo mắt lại theo quán tính.
Mộ Thừa Hòa trở về phòng, song chợt quay lại nói: “Tiết Đồng, tôi có từng nói với em, thật ra tôi còn có một em gái không?”
Tôi đứng yên như trời trồng, “…. không có.”
“Về sau mẹ tôi đã tái hôn, em ấy là con của ba kế, bằng tuổi với em.”
Sáng sớm ngày mai, sau cơn mưa, trời quang mây tạnh.
Hôm nay là ngày hẹn cuối cùng với Mộ Thừa Hòa, đi hay không đi?
“Cậu đã kiên trì rồi mà, sao tự nhiên hôm nay lại rút lui? Không phải là tối qua… hai người đã gì gì rồi chứ?” Bạch Lâm hỏi mập mờ.
“Đồ háo sắc!” Tôi nói
“Mình háo sắc hồi nào, hai người đã hôn rồi, phát triển thêm tí gì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Trai đơn gái chiếc mà. Có không? Khai thật đi! Có không?”
“Không có!” Tôi biện bạch.
“Haiz ~” Bạch Lâm thở dài thất vọng, “Hôm qua thầy có bảo cậu đừng đi không?”
“…… không có.”
“Vậy cậu còn do dự gì nữa, đi nhanh cho rồi. Nếu thầy không thích cậu thì
sau này có gặp lại nhau cũng còn nói chuyện được. Nếu như thầy thích
cậu,” Bạch Lâm chợt cười gian ác, “Thì cậu cứ cố tình đi đi, cho thầy
tức chết luôn!”
Tôi đắn đo trước sau, Bạch Lâm mặc dù cũng thuộc loại người chẳng đâu vào
đâu như tôi, nhưng nó nói cũng đúng lắm. Sớm tìm cho mình một đường lui
vậy. Nghĩ thế, tôi đi lòng vòng trong nhà, tiện thể dọn dẹp phòng khách
cho anh ấy.
Mấy hôm trước anh ấy mang từ đâu về một chai rượu đỏ, khi ấy chỉ tiện tay
đặt trên kệ giày cạnh cửa ra vào. Tôi không biết nhiều về rượu, không
biết phải để như thế nào, chỉ nhớ mang máng bên bàn ăn có một cái tủ,
hình như tất cả rượu đều được cất trong đó.
Mở tủ ấy ra, rất nhiều chai Vodka đập vào mắt tôi, song tôi chợt lườm thấy một chiếc hộp giấy hình chữ nhật, tiết diện hình thoi, chiếc hộp màu
xám được thắt bằng sợi dây màu tím, đơn giản nhưng xinh xắn. Tôi những
tưởng là một hộp rượu tây nhỏ, nên mới tò mò mở ra xem. Ngờ đâu trong đó không phải là rượu, mà là một lọ nước hoa. Sau khi rút ra kết luận này, tim của tôi chùn xuống. Đây là vật dụng dành cho phụ nữ đầu tiên tôi
nhìn thấy trong ngôi nhà này.
Tôi chưa bao giờ dùng thứ này, một là vì không có hứng thú với nó, hai là
vì không có năng lực mua, một chai nhỏ xíu vậy thôi đã tiêu mất tiền
sinh hoạt một, hai tháng của tôi. Trái lại Triệu Hiểu Đường lại dùng rất thường xuyên, song nó không cần phải mua, toàn bộ đều do “các anh” của
nó mua tặng thôi.
Triệu Hiểu Đường từng nói: “Khi đàn ông không biết phải chuẩn bị quà gì cho
phụ nữ, chắc chắn họ sẽ chọn kim cương hoặc nước hoa. Kim cương có giá,
nước hoa thì đa phần ai cũng thích.”
Lúc ấy Bạch Lâm đã lườm nó khinh bỉ: “Mình thấy cậu hoặc là đi làm tình
thánh, không là chỉ có thể làm ni cô thôi. Bất cứ chuyện lãng mạn tới
đâu mà qua miệng của cậu rồi là thành như chợ buôn.”
Chiếc hộp chưa từng được mở ra, nhìn vị trí đặt nó ban nãy thì xem ra cũng đã có một thời gian rồi. Anh ấy muốn tặng cho một người như thế nào? Tại
sao mua rồi lại để ở đây? Là vì chưa có cơ hội, hay vì gần đây tôi cứ
mãi ở đây, làm anh ấy không thể tiếp xúc với người đó?
Chợt nhớ lại lời của Bạch Lâm, ‘có khi nào thầy xem cậu là thế thân không’.
Mộ Thừa Hòa nói, ‘tôi có một đứa em gái, bằng tuổi với em’. Hai câu này
cứ mãi văng vẳng bên tai tôi. Tôi biết tôi xem phim truyền hình nhiều