
tay lên miệng khẽ ho một tiếng:
- Xin lỗi tôi…
- Không có gì là có lỗi
hay không có lỗi, em và anh đều trưởng thành rồi! – Triệu Vân ngắt lời ông –
Thực ra anh không hẹn bạn đúng không? Anh cũng không ngờ là em sẽ đi theo anh đúng không?
- Em hiểu lầm rồi, em
nghĩ nhiều rồi, lúc lái xe tôi nhận điện thoại, người bạn nói có việc bận. –
Trương Kiếm Long có chút khó xử, vội vàng giải thích.
Triệu Vân nhìn Trương
Kiếm Long với ánh mắt “em biết mọi chuyện”, sau đó cô cúi đầu:
- Nhất định là anh chán
em rồi đúng không? Em cũng thấy chán bản thân mình lắm, thậm chí em còn thấy
mình hèn hạ. Em phải cố gắng lắm mới kìm chếđược mình không tìm anh, gọi điện
cho anh. Hôm nay gặp anh là sự ngẫu nhiên và cũng là điều tất nhiên, bởi vì ngày nào
tăng ca em cũng đi vòng quanh công ty anh, có phải là em rất ngốc, đúng không?
Trương Kiếm Long nghe
vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên và xúc động. Ông thấp giọng nói:
- Xin lỗi…
- Hôm nay, thực ra lúc đó
chờ đèn đỏ ở đường Quảng Châu em đã nhìn thấy anh rồi. Em đi sau
anh, lúc nào cũng đỗ ngang với anh ở bên phải. Em hy vọng anh có thể nhìn thấy em, chào em một
tiếng, nhưng anh luôn tỏ ra vội vã. Anh nhìn về phía em rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra em. Không phải em muốn
quấn lấy anh, em chỉ có một số lời muốn giải thích rõ
ràng… Em không biết rốt cuộc anh có thái độ gì? Chúng ta kết thúc rồi
sao? Chỉ cần anh nói ra một tiếng “phải”, em lập tức bỏ đi, từ bây giờ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước tầm mắt của anh… - Triệu Vân nói rồi, giọng nói
bắt đầu nghẹn ngào, cô cố gắng kìm nén nói hết câu.
Trương Kiếm Long không
biết phải nói gì. Ông nhìn bàn tay cầm cốc cà phê của Triện Vân run run liền
đưa tay nắm lấy tay cô, cảm thấy bàn tay cô lạnh buốt.
Lúc ấy một người đàn ông mặc complet tối màu xuất hiện cạnh bàn ăn của họ:
- Chào tổng giám đốc Trương!
Trương Kiếm Long sững
người, lập tức đứng dậy như bị điện giật, cung kính giơ hai tay:
- Thư kí Châu, xin chào!
Triệu Vân thở dài, rụt tay lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông lúc nãy còn dịu dàng như dòng suối trở mặt như trong phim, quay mặt một
cái là hèn hạ nhỏ mọn, cô thấy ghê tởm.
- Đây là trưởng phòng
Triệu phụ trách phòng quảng cáo của tạp chí thời trang. – Trương
Kiếm Long ngượng ngùng giới thiệu. Triệu Vân miễn cưỡng đứng dậy, mỉm cười với
vị lãnh đạo mà mình không biết.
Lãnh đạo chỉ gật đầu, không nhìn Triệu Vân, quay sang với Trương Kiếm Long:
- Tôi có vài lời muốn nói
với cậu.
Ông ta nói rồi đi thẳng
về phía trước. Trương Kiếm Long vội vàng đi theo, ngay cả câu “Đợi tôi một chút” cũng không kịp nói với Triệu Vân.
Vị lãnh đạo này là thư kí trưởng của văn phòng ủy ban tỉnh. Trương Kiếm Long có thể vượt qua cửa ải lần này là nhờ có vai trò quan trọng của ông ta. Dĩ nhiên ông ta
không chỉ giúp Trương Kiếm Long mà còn vì giúp bản thân mình.
Lần này ông ta đưa người đến hội quán Lam Sơn ăn cơm, vô tình thấy Trương Kiếm
Long và một người phụ nữ lạ mặt đi cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, bỗng chốc nổi trận lôi đình: Lúc nào rồi mà không chú ý
giữ mình như thế, từ xưa tới nay hồng nhan là họa thủy. Trương Kiếm Long vừa mới đi một vòng
quanh bờ vực thẳm, sao lại muốn nhảy xuống?
Triệu Vân buồn bã dõi
theo hình bóng của Trương Kiếm Long. Đúng lúc này người đàn ông khí chất phi
phàm ấy giống như một chú chó, khúm núm đi
theo người có chức to hơn mình. Lúc này, chiếc điện thoại Trương Kiếm Long để quên trên bàn đổ chuông, nhạc chuông kêu rất vang kèm theo rung khiến
Triệu Vân giật mình. Triệu Vân uống một ngụm nước, thử không bận tâm nhưng người gọi lại gọi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Triệu Vân
không kìm được, giơ tay lấy điện thoại lên, màn hình hiện “Tiểu Diệp tòa
soạn”. Triệu Vân thấy lòng nhói lên một tiếng, chần chừ nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia “Alô” một tiếng, không thấy trả lời lại hỏi lại: “Là ông à?”. Sau đó dường như nhận ra điều gì đó, lập tức cúp máy.
Không sai, là Diệp Thuần,
Triệu Vân nhận ra giọng nói của cô. Triệu Vân căng thẳng, tim đập thình thịch.
Chả trách Diệp Thuần vô cớ xin thôi việc, chả trách Trương Kiếm Long càng ngày càng lạnh nhạt với
mình, chả trách ông ta lên giường với mình, đồng thời còn lăng nhăng
với Diệp Thuần? Bao nhiêu nghi vấn dần dần được làm sáng tỏ. Cô nóng lòng kiểm
tra điện thoại của Trương Kiếm Long, nhìn thấy những tin nhắn gửi cho Diệp
Thuần nhưng chưa kịp xóa đi: “Đang bận, hôn cưng”. “Cưng ngoan, sắp xong rồi”.
“Cưng chờ lâu rồi phải không? Đói rồi chứ?” Tay Triệu Vân run
run, trái tim nguội lạnh, cô bặm chặt môi, dường như sắp rỉa máu.
Lúc ất, tinn nhắn cuối cùng trong hộp thư gửi đi gây chú ý với
Triệu Vân: “Toàn bộ số tiền ấy đổi sang USD, tổng cộng là 1.200 vạn, đã chuyển vào
tài khoản của Tiểu A, số tài khoản là 325897428”. Triệu Vân nghiến răng ken
két, thật đáng sợ, đây là ý gì? Lẽ nào Trương Kiếm Long có
vấn đề gì? Cô suy ngẫm một lúc rồi chuyển tiếp tin nhắn này
sang máy của mình.
- Tôi kể cho cậu nghe một chuyện – Thu kí Châu nhìn Trương Kiếm Long, vẻ mặt như cười mà không phải là cười – C