Pair of Vintage Old School Fru
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

uyện thầm kín kia ra, tặng quà cho

chủnhiệm này, tặng tiền cho cục trưởng kia, tất cả đều là hối lộ! Dù sao bây giờ chúng ta đi chân đất, ông

ta đi giày, không sợ!

Hải Châu vẫn nhíu mày,

mệt mỏi và buồn chán:

- Anh hiểu em nhưng như thế có ích gì không?

Hải Châu đứng dậy, nằm

bên cạnh Tiểu Tình, gục đầu vào lưng cô, không nói gì, chỉ nằm cạnh cô như thế, hơi thở yếu ớt giống như con thú nhỏ bị thương. Tiểu Tình Thở dài, quay người lại, ôm người đàn ông này vào lòng

giống như một người mẹ. Hai người cứ thế rồi ngủ thiếp đi, hi vọng ngày

mai mọi thứ sẽ tốt hơn.

TTT

Quả nhiên ngày hôm sau có một chút chuyển biến, trước khi tan ca, giám đốc

gọi điện cho Hải Châu:

- Buổi tối tôi mời quản

đốc Tiết của xưởng nhiệt điện ăn cơm, cậu biết ông ta, cùng đi nhé.

Bỗng chốc có một luồng

khí ấm áp trào dâng trong lòng Hải Châu, giám đốc không

quên mình, không quên mình!

Hải Châu vào nhà vệ sinh, thắt lại cà vạt, xịt keo. Chàng trai trong gương anh tuấn nho nhã,

mặc dù có chút tiều tụy nhưng lại có thêm chút phong độ đặc biệt. Hải Châu mỉm cười, thầm nói với mình:

- Mình làm được, mình có

thể!

Hải Châu lái xe, chở giám đốc và Tống Huy đến khách sạn. Trên đường đi, giám đốc nói bóng nói

gió, dò hỏi về mối quan hệ giữa quản đốc Tiết và bố Hải Châu.

- Quản đốc Tiết là cấp

dưới của bố tôi, trước đây làm phó phòng quy hoạch của công ty

điện lực, về sau xưởng nhiệt điện cải tạo, bố tôi giới thiệu ông ấy làm quản đốc. Có thể nói ông ta được bố tôi nâng đỡ. Người này rất biết cách sống, cứ đến dịp lễ tết là lại đến nhà tôi biếu quà. Ông ấy là người Tô Châu, cứ đến mùa thu là lại xách một thùng cua đến nhà tôi. Vì

thế nhà tôi chỉ ăn gạch cua, thịt cua cho

bảo mẫu mang về nhà. – Hải Châu phấn khích nhớ lại.

- Bố cậu xảy ra chuyện không liên quan tới ông ta chứ? – Giám đốc hỏi.

Sắc mặt của Hải Châu lập

tức u ám hẳn lên, anh miễn cưỡng nói:

- Không, ông ấy biếu thuốc, biếu rượu, biếu cua, không biếu tiền!

- Quan trường giống như thương trường, thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn dựa vào vận may! Bố cậu thât không may mắn. – Giám đốc đưa ra kết luận.

Hải Châu thở dài, không nói gì, không khí trong xe bỗng chốc trở nên rất ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, giám đốc

mới hỏi:

- Sắp tới, xưởng nhiệt

điện sẽ mua một lô máy tính, bây giờ rất nhiều người để ý đến Lão Tiết. Hải Châu, cậu nói xem Lão Tiết có nể tình bạn cũ với bố cậu, đểđơn đặt hàng cho chúng ta không?

Hải Châu nói thật:

- Tôi cũng không biết.

- Haizzz! – Giám đốc than

thở - Nhân tình thế thái, giúp anh là vì tình

không giúp là vì mình.

Nói ra rồi mới nhận ra có

chút không thỏa đáng, thái độ của mình đối với Hải Châu lúc này chẳng phải là lời

giải thích cho câu nói này sao? Vì thế giám đốc lại vội vàng

giải thích:

- Hải Châu, cậu đừng hiểu

lầm, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi.

- Không có gì, đây là sự thật, tôi không hiểu lầm. – Hải Châu tức giận nói, tâm trạng vui vẻ trước lúc đi bây giờ tan biến như mây khói.

2

Thức ăn đã được bưng lên,

rượu Ngũ Lương Dịch 520 cũng được rót đầy, cứ đợi mãi đợi mãi nhưng quản đốc Tiết không xuất hiện. Vì nhờ người ta nên giám đốc của Hải Châu cũng không dám giục, chỉ có thể ngồi đó chờ, càng chờ càng sốt ruột, càng chờ càng tức. Chờ đến bảy giờ, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận rút điện thoại gọi điện

cho quản đốc Tiết. Khuôn mặt hằn lên những đường gân xanh đột nhiên nở nụcười giả tạo:

- Quản đốc Tiết, khi nào

ông mới đến vậy?

Đầu dây bên kia vờ làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Cái gì? Tôi nhắn tin

ông không nhận được sao? Tôi có việc đột xuất, không đến được. Thật sự rất xin lỗi, hôm khác tôi mời ông! – Nói xong ông ta cúp máy.

Giám đốc của Hải Châu vô

cùng tức giận, ném điện thoại cho Hải Châu:

- Tôi không cần biết cậu

làm thế nào, cầu xin cũng được, quỳ cũng được, nhất định phải

gọi cho tên khốn này đến cho tôi! Nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu.

Hải Châu cầm điện thoại,

thấy Tống Huy đang nhìn mình, bỗng chốc mặt đỏ bừng. Bữa cơm này là đích thân giám đốc hẹn. Quản đốc Tiết cũng là do

giám đốc liên hệ, sao lại hỏi tội “tôi”? Hải Châu cố nén tức giận, gọi điện thoại cho quản đốc Tiết, khẽ nói:

- Cháu chào chú Tiết,

cháu là Trương Hải Châu, chú còn nhớ cháu chứ ạ?

Đầu dây bên kia có chút

sững sờ, sau đõ bật cười:

- Nhớ chứ, nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Hồi nhỏ cháu còn gọi chú là bố nuôi!

Hải Châu khẽ thở phào, cố làm ra vẻ thoải mái:

- Cháu và giám đốc đang ở khách sạn Việt Hòa chờchú, dù thế nào chú cũng phải bớt chút thời gian đến, nếu không giám đốc của cháu sẽ hỏi tội cháu! – Hải Châu vừa nói vừa liếc nhìn giám đốc nghiêm mặt ngồi

cạnh.

Quản đốc Tiết nói với Hải

Châu bằng giọng nói khẩn thiết như muốn móc tim mình ra cho

người khác xem:

- Hải Châu à, lúc nãy chú

gọi điện thoại đã nói với giám đốc của cháu rồi. Thật sự hôm nay chú có việc. Hôm khác, hôm khác chú mời được không?

Hải Châu nói:

- Vậy chúng cháu chờ, chú

làm việc xong thì đến, cho dù mấy giờ chúng cháu cũng chờ!

- Trời ơi, mọi người thật là... đừng như thế mà. Mọi người đều thân thiết như vậ