
c đảm bảo:
- Nhất định phải tổ chức cho cháu trai một buổi hôn lễ sang trọng nhất, đẳng cấp
nhất.
Hoa hồng, hoa lan chuông,
bách hợp dùng trong hôn lễ đều đã đặt xong, một ngày trước khi diễn ra hôn lễ sẽđược chuyển từ Vân nam theo đường hàng không. Xe cưới là xe
Rolls-Royce, đoàn xe đi cùng là Audi A6 màu đen, về sau Trương Kiếm Long nghĩ rằng Rolls-Royce quá khoa trương, đổi sang
Volvo S80.
Khách sạn quốc tế Vân Đỉnh, những ngày đẹp đều đã bị đặt hết, không biết
Trương Kiếm Long tìm người nào mà lại lấy được một ngày không thể đẹp hơn được nữa là ngày mồng một tháng mười, hai mươi hai bàn tiệc, sau
khi giảm giá, mỗi bàn 3.888 tệ, được ăn tôm hùm và vây cá.
Phòng cưới cũng được
trang trí gấp rút, thời gian hoàn thành nhanh đến không thể tin được, căn phòng nhỏ bé biến thành cung điện sang trọng, lộng lẫy.
Tiểu Tình và Hải Châu ăn
cơm với lãnh đạo của công ty cây xanh, vô tình nhắc đến vườn hoa nhỏ của mình, muốn trồng ít hoa cỏ. Giám đốc Quan, người tự xưng là “chuyên gia cây xanh” lập tức nhiệt tình đứng ra:
- Chuyện nhỏ, cứ để tôi!
Ngày hôm sau, Tiểu Tình
đang ở trong phòng cưới, cùng với kiến trúc sư thảo luận về bản thiết kế, giám đốc Quan gọi điện thoại đến:
- Cô Tang, chúng tôi
chuyển một số cây cảnh đến, nhà cô là nhà số mấy ở khu Long Phụng?
- Hả? Ông đến thật sao?
Để tôi ra đón ông.
Tiểu Tình cầm điện thoại
chạy ra cửa, bỗng chốc sững người vì ngạc nhiên. Bên ngoài là một chiếc xe tải
Cummins rất to, trên xe là cây xanh mỡ màng, trong đó có một cây
tán cao chọc trời. Tang Tiểu Tình kinh ngạc: Nhà chúng tôi là vườn cây sao? Là
nông trường sao?
Lúc ấy, thân hình to béo của giám đốc Quan bước xuống từ một chiếc xe màu đen bên đường, ông ta cười và nói:
- Cũng không biết vườn
hoa nhà cô to thế nào, tôi bảo công nhân chuẩn bị các loại cây cho cô.
Sau đó ông ta nhìn vườn
hoa của Tiểu Tình, ngạc nhiên nói:
- Biệt thự liền kề này là phòng cưới tổng giám đốc Trương chuẩn bị cho con trai sao? Tổng giám đốc Trương đúng là quá thanh liêm, quá thanh
liêm, đại công tử kết hôn, dù gì cũng phải sống trong biệt thựriêng chứ!
Tiểu Tình khoanh tay đứng
cạnh, thầm nghĩ ông nịnh tổng giám đốc Trương cũng vô ích, tôi sẽ không nói lại với ông ấy đau.
Các công nhân quả thực rất chuyên nghiệp, họ chỉnhìn qua vườn hoa nhà
Tiểu Tình, liền lấy trên xe mấy mầm cây. Cây quế, cây đào, cây lộc vừng trồng
dưới chân tường. Trong chậu hoa thì trồng hoa lan, hoa nhài, hoa nguyệt quế và hoa hải đường. Giàn hoa ở góc đông bắc thì trồng hoa giấy. Một chú quấn khăn mặt trắng trên đầu
nói với Tiểu Tình:
- Đến mùa xuân năm sau,
hai người có thể hóng mát dưới giàn hoa được rồi.
Tiểu Tình cười tít mắt
đứng trong vườn hoa, tưởng tượng sau này gia đình, con cái của mình sẽ vui đùa hạnh phúc ở đây… Cô không thể ngờ rằng mình chỉđược nhìn thấy những mầm cây đó gieo xuống đất nhưng lại
không được tận mắt nhìn một bông hoa nào.
TTT
Tiểu Tình muốn nhờ Diệp Thuần làm phù dâu, vốn tưởng rằng cô sẽ nhận lời ngay nhưng không ngờ sau khi nghe cô nói, Diệp
Thuần sững người, ấp úng từchối:
- Hả? Có thể mình… mình phải về quê.
- Mình kết hôn cậu không
đến? Cậu dám! – Tiểu Tình nói đùa – Mình kết hôn ngày mồng một tháng mười một,
ngày mùng hai cậu về cũng chưa muộn, cứthế nhé!
Vì chuyện này, Diệp Thuần
vô cùng phiền muộn. Trương Kiếm Long trêu cô:
- Sợ gì? Người ta nói làm phù dâu ba lần mới không lấy được chồng, em mới làm
một lần đã sợ rồi à?
Diệp Thuần ném chiếc gối
vào người ông:
- Phù dâu là người tình
của bố chồng, ông không thấy nực cười sao?
Trương Kiếm Long bị gối ném vào người, giơ tay đầu hàng:
- Bà cô của tôi, em đừng
nghĩ lung tung được không? Em là bảo bối của tôi, em làm phù dâu cho bạn thân
của em, hai chuyện này đừng có lẫn lộn với nhau.
- Được, đây là ông nói
thế, ngày Hải Châu kết hôn, nhất định em sẽ để cho mọi người nhìn thấy ông yêu em như thế nào! – Diệp Thuần lẩm nhẩm trong miệng.
Trương Kiếm Long ôm cô
vào lòng:
- Đừng giận nữa, cục
cưng, tôi mua xe cho em, coi như là đền tội, được không?
Thích xe gì nào?
- Benz, BMW! – Diệp Thuần
vẫn còn giận.
Không ngờ Trương Kiếm Long nghiêm túc nói:
- Em chọn biển số rồi nói với tôi, tôi đi làm.
Diệp Thuần trợn tròn mắt:
- Ông giàu thế sao? Ông lấy tiền ở đâu? Không phải là nguồn gốc không rõ ràng chứ!
- Haizzz, đúng là tôi
phải gọi em là bà cô rồi. Cái gì mà nguồn gốc không rõ ràng, em có biết đây là
chuyện nghiêm trọng thế nào không, sau này không được nói lung tung đấy! –
Trương Kiếm Long làm ra vẻ định đánh cô, Diệp Thuần cười khì khì tránh đi.
- Em không thoát khỏi
lòng bàn tay của tôi đâu! – Trương Kiếm Long làm ra vẻ hung thần gian ác.
- Được rồi, được rồi, em
đầu hàng, em thỉnh tội với Như Lai! – Diệp Thuần xin tha.
- Cưng à, mua xe rồi xin
thôi việc được không? – Trương Kiếm Long nghiêm túc nói – Em nghĩ xem, một
phóng viên nhỏ ở toà soạn, suốt ngày đi BMW đi làm, người ta sẽ nghĩ như thế nào?
- Thế thì có gì, chẳng phải Triệu Vân cũng đi BMW sao? – Diệp Thuần thấy
Trương Kiếm Long lại nhắc đến chuy