
bà, hôm nay
lãnh đạo tỉnh mời cơm, quả thực không thể từ chối được…
Bố Tiểu Tình lập tức đỡ lời:
- Lãnh đạo đúng là bận
rộn, cứ mặc kệ chúng tôi, không sao, không sao!
Mẹ Tiểu Tình lườm chồng, trách ông tự coi nhẹmình, sau đó mỉm
cười nói với bố Hải Châu:
- Sau này là thông gia
rồi, sẽ thường xuyên gặp nhau, người một nhà không cần khách
sáo.
Nghe câu nói này, mẹ Hải Châu không khỏi nhíu mày.
Đồ ăn đặt ở nhà hàng, có người mang tới. Mẹ Hải Châu gắp thức ăn, mời rượi bố mẹ Tiểu Tình bằng lòng nhiệt tình hiếm có của mình. Thấy mọi người đều đã
ăn xong, mẹ Hải Châu ân cần nói:
- Thêm chút đồ tráng miệng nữa không?
- Không cần đâu, không
cần đâu! – Bố Hải Châu miệng vẫn còn nhai chả mực, không ngừng xua tay – Chúng tôi ăn no lắm rồi.
Mẹ Tiểu Tình bổ sung bằng một câu nói học trong sách vở:
- Quả thực là quá thịnh soạn, cảm ơn sự tiếp đón của bà thông gia.
- Hải Châu, con đưa Tiểu
Tình lên trên chơi, người lớn cần bàn chút chuyện. – Mẹ Hải Châu nói với con trai.
Hải Châu đã ăn no, đang
nhàm chán vì không biết làm gì, thấy mẹ nói như vậy, lập tức kéo Tiểu Tình lên tầng chơi game. Nhưng Tiểu Tình lại có
chút bồn chồn bất an: Hôm nay mẹ chồng tương lai nhiệt
tình nhưvậy, không biết có ý đồ gì.
Mẹ Hải Châu tươi cười nhìn bóng con trai và Tiểu Tình biến mất ở góc rẽ cầu thang, quay sang nói với mẹTiểu Tình:
- Người lớn chúng ta nói
chuyện một chút.
Lời nói ấy ẩn chứa khí thế của người trên với người
dưới, nói đến đây liền chuyển chủ đề nói chuyện:
- Thật sự tôi rất thích Tiểu Tình, vừa thông minh vừa giỏi giang, không biết là
hơn Hải Châu nhà chúng tôi bao nhiêu lần.
Mẹ Tiểu Tình không biết bà thông gia có ý gì, chỉcười trừ, bố Tiểu Tình nói theo:
- Hải Châu cũng rất tốt,
rất hiểu chuyện, rất biết cách sống.
Nói chuyện phiếm một hồi,
cuối cùng mẹ Hải Châu đi vào vấn đề chính:
- Có một chuyện tôi không
biết có nên nói hay không?
Mẹ Tiểu Tình nói:
- Bà thông gia khách sáo
rồi, sắp thành người một nhà rồi, còn có cái gì mà nên nói không nên nói! Có
chuyện gì bà cứ nói thẳng, Tiểu Tình có khuyết điểm gì bà cũng nói với
chúng tôi, tôi sẽ xử lí nó!
- Là thế này, bây giờ rất thịnh hành kê khai tài sản trước khi kết hôn, dĩ
nhiên… Hải Châu và Tiểu Tình sẽsống đến đầu bạc răng long, nhưng tất cả mọi chuyện đều có ngộ nhỡ, đúng không? Ngộ nhỡ một ngày nào hai đứa chúng nó bất hoà, bây giờ làm kê khai để đềphòng sau này đỡ rắc rối.
Mẹ Tiểu Tình đỏ mặt rồi tái mặt, không nói một câu, đứng dậy gọi Tiểu
Tình:
- Tiểu Tình, chúng ta về!
Một tay Phan Lộ Lộ mơn man vuốt ve cánh tay của anh, bám chặt vào cổ tay anh, áp sát vào tai anh, giọng nói nhẹ như không: - Em đi theo anh. Thế là Hải Châu nói với lái xe: - Đến khách sạn Shangri-La
1
Vì chuyện kê khai tài sản
trước khi kết hôn, Tiểu Tình và Hải Châu cãi nhau một trận.
- Chắc chắn chuyện này
anh và mẹ anh đã bàn bạc rồi, có chuyện gì có thể nói thẳng ra được không? Hà tất phải lừa cả nhà em đến ăn cơm, tiếp đãi nhiệt tình, cho ăn uống no nê. Khổ thân bố mẹ em lại còn cảm thấy rất vui, vòng vo tam quốc, cuối
cùng nói với mẹ em muốn kê khai tài sản. Anh không tin em thì kết hôn
với em làm gì?
- Tang Tiểu Tình, em nói
phải suy nghĩ chứ, chuyện này từ đầu đến cuối anh không hề hay biết.
- Anh không biết mà lại
phối hợp với mẹ anh ăn ý như thế, kéo em lên tầng chơi
game làm gì?
- Em… em… em thật là biết
liên tưởng, sao cục tình báo của Mỹ không mời em đi làm FBI?
- Trương Hải Châu, em
thấy anh rất hợp làm cảnh sát ngầm, anh thật biết cách đóng giả.
- Được rồi, được rồi,
đừng có nói những lời không liên quan nữa. Tiểu Tình, anh thấy phản ứng của em cũng quá kịch liệt đấy. Kê khai tài sản trước khi kết hôn thì
sao? Giấy trắng mực đen rõ ràng, tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra sau này, chẳng phải rất tốt sao? Người hiện đại cần có tinh thần ấy!
- Anh đừng có lên lớp em,
nhà anh làm như thế là không tin tưởng em, không tôn trọng em! Phòng cái
này phòng cái kia không mệt à? Đã thế thì đừng kết hôn nữa cho
xong!
- Tiểu Tình, em hiểu đạo
lí một chút được không? Tài sản của nhà anh đều là do bố mẹ anh vất cả làm ra, dĩ nhiên họ phải lo lắng. Hơn nữa chúng ta kết hôn đã tiêu hết bao nhiêu tiền của
họ, chuyện nhỏ này có thểchiều theo họ một chút được không?
- Đây không phải là
chuyện nhỏ, đây là vấn đề có tính nguyên tắc! Em chiều theo người nhà anh, ai
chiều theo người nhà em? Vì một câu nói của mẹ anh, bố mẹem phải đến nhà các bác vay tiền, nếu nói về thành ý, về sự cống hiến thì người nhà các bác vay tiền, nếu nói về thành ý, về sự cống hiến thì người nhà anh không sánh được với bố mẹ em!
- Đó là… - Hải Châu vẫn
chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Anh nghe điện
thoại, nói với Tiểu Tình – Buổi tối nói chuyện tiếp. – Rồi vội vàng lái xe đi.
Tiểu Tình không biết trút giận đi đâu, ngây người đứng trước cửa sổ, nhìn Hải
Châu vắt áo vest lên vai, nhẹnhàng xuyên qua vườn hoa xanh rì, sau đó chui vào
xe, quay xe rất chuẩn rồi phóng đi.
TTT
Phòng cưới đã trang trí
xong, phong cách châu u cổđiển, sang trọn