
u Tình không tốt nhưng Hải Châu vẫn thấy nhẹ nhõm: Phan Lộ Lộ không nói gì với Tiểu Tình, đồng thời anh tăng tốc,
phóng đến công ty.
Tiểu Tình vừa cúp máy thì
mẹ lại gọi điện, không ngừng căn dặn con gái:
- Nhất định không được đi
làm kê khai tài sản trước khi kết hôn gì đó, nếu quả thực không được thì nói với bố mẹ, không kết hôn nữa.
Con gái con thử nghĩ xem, nhà mới họ cũng trang trí rồi, khách sạn cũng đặt rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả, con cứ làm thế, đểxem họ làm thế nào!
Tiểu Tình đã chán ngấy,
cô ra sức nói:
- Con biết rồi. Mà mẹ có thôi đi không? Con còn phải làm việc.
Lúc Tiểu Tình nghe điện
thoại, Phan Lộ Lộ chăm chú lắng nghe, đợi Tiểu Tình cúp máy, cô ta tươi
cười hỏi:
- Lại là mẹ chị à?
- Đầu tiên là Hải Châu,
lúc nãy là mẹ. Trời ơi, chán chết đi được. – Tiểu Tình trách móc.
- Haha. – Phan Lộ Lộ cười một tiếng rất khó hiểu rồi về chỗ.
Lúc ấy, Triệu Vân vội vàng đến tìm Tiểu Tình:
- Tạm gác tất cả mọi chuyện lại, mau đến công ty Kim Thành một chuyến, họ vẫn còn nợ chúng ta năm vạn. Vốn dĩ đã nói hoạt động kết thúc sẽ trả, kết quả là kéo dài đến tận bây giờ vẫn không thấy tiền đâu.
Tiểu Tình!
- Tôi sắp xếp xong đống
giấy tờ này rồi đi.
Triệu Vân lập tức trở mặt:
- Tang Tiểu Tình, bây giờ tôi không chỉ đạo được cô hả? Sự việc có nặng có nhẹ,
nhiệm vụ cấp bách bây giờlà đòi khoản tiền ấy về đây!
Trên thực tế, ngay lúc
sáng, Triệu Vân đã căn dặn Tiểu Tình:
- Tạm gác tất cả mọi chuyện lại, lập tức sắp xếp giấy tờ cho tôi, trước buổi trưa phải mang đến cho tôi.
Việc nào cũng quan trọng,
việc nào cũng cấp bách, giống như dao treo trên đàu không
thể không làm. Nhưng nhân viên chỉ có hai tay, hai chân, phương pháp làm việc có khoa học đến đâu cũng
không đấu lại được với lãnh đạo không tuân theo lẽ thường. Tiểu Tình đành phải nhét tập giấy tờ mới sắp xếp được một nửa vào ngăn kéo, xách túi đến công ty Kim Thành.
Bất kì tuyến đường nào
trong thành phố cũng đông đúc, ùn tắc. Tiểu Tình đi được một đoạn lại
dừng, khó khăn lắm mới nhìn thấy tòa nhà của công ty Kim Thành. Điện thoại lại
đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại của Triệu Vân, Tiểu Tình đành phải vội vàng nhấc máy.
- Tang Tiểu Tình, giấy tờ tôi bảo cô sắp xếp đâu?
- Vẫn chưa làm xong,
chẳng phải trưởng phòng bảo tôi “tạm gác tất cả mọi việc lại” để đến Kim Thành sao? – Cho dù Tiểu Tình có hiền lành đến
đâu thì cũng không thể kìm được muốn nổi nóng.
- Cái gì! Chưa làm xong
đã chạy ra ngoài? Cô làm cái trò gì đấy hả? – Đầu dây bên kia nổi nóng – Tổng
biên tập đã dặn đi dặn lại đến trưa là phải có.
- Thế thì tôi cũng chả có cách nào, tôi vừa mới đến Kim Thành.
- Quay lại, lập tức quay
lại cho tôi! – Đầu dây bên kia gần như hét lên, sau đó cúp máy.
- Chết đi! – Tiểu Tình
tuýt còi, bất chấp tất cả bắt đầu điên cuồng quay đầu, phía sau tuýt còi inh ỏi.
TTT
Vì chuyện kê khai tài sản
trước khi kết hôn, Hải Châu và Tiểu Tình chiến tranh lạnh với nhau. Phan Lộ Lộmỉm cười chen chân vào, Hải Châu nhân cơ hội đi quá giới hạn. Hai người phụ nữ, một người tươi cười
chào đón, một người mặt nặng mày nhẹ, một người dịu dàng đáng yêu, một người
suốt ngày cãi vã, một người tươi cười chào đón, một người mặt nặng mày nhẹ, một
người dịu dàng đáng yêu, một người suốt ngày cãi vã. Lúc ấy, tin rằng cán cân tình cảm của phần lớn đàn ông đều chênh lệch. Hải
Châu cũng vậy. Đi làm về là anh lại dính lấy Phan Lộ Lộ, mang trong lòng niềm day dứt với một người phụ nữ, làm tình với một người phụ nữkhác, cố gắng duy trì một sự cân bằng nào đó.
Tiểu Tình vẫn không hề hay biết, bướng bỉnh nghĩ: Lạnh đi, chiến đi, xem ai cúi đầu trước!
Không biết mẹ Hải Châu nghe ngóng được từ vị luật sư nào, nhà, xe ô tô, đồ điện trong nhà… Chỉ cần mua trước khi kết hôn thì sẽ thuộc về tài sản cá nhân, vẫn thuộc sở hữu cá nhân. Điều đó có nghĩa là, cho dù không làm kê khai tài sản nhưng
những tài sản này vẫn thuộc về nhà họ Trương, không liên quan đến Tiểu Tình. Mẹ Hải Châu thở phào, đồng thời cảm thấy hối hận. Nếu hỏi luật sư sớm hơn thì đã xong rồi, như thếcũng không bị mang tiếng ác.
Mọi chướng ngại vật đều
đã được loại bỏ nhưng hai nhân vật chính trong buổi hôn lễ, một người
đêm đêm say sưa ca hát không chịu về nhà, một người không có
động tĩnh gì như biến mất khỏi trần gian. Bố mẹ Hải Châu bắt đầu lo lắng, đặc biệt là Trương Kiếm Long
vì đã nghe được thông tin từ chỗ Diệp Thuần, biết rằng Tiểu Tình và Hải Châu đang chiến
tranh lạnh.
Mẹ Hải Châu đích thân gọi điện cho Tiểu Tình:
- Tình Nhi, sao dạo này
không đến nhà ăn cơm? Buổi tối nhất định phải đến đấy.
Sau đó gọi điện cho con
trai, nói như ra lệnh:
- Hôm nay cho dù trời có
sập xuống thì con cũng phải về nhà ăn cơm.
Dưới sự sắp xếp của mẹ Hải Châu, cuối cũng Hải Châu và Tiểu Tình cũng bắt tay
giảng hòa. Khi Tiểu Tình mỉm cười với Hải Châu, Hải Châu thấy lòng nhói một
tiếng, anh cảm thấy sự việc đến nước này đã trởnên rất khó giải quyết.
Ăn cơm xong, Hải Châu đưa
Tiểu Tình về nhà. Tiểu Tình khẽ nói:
- Chúng mình đến nhà mới
đi! – Đây là một gợi ý, cô hi vọng có thể