Polaroid
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

ở cùng Hải Châu trong buổi tối đẹp đẽnày.

Hải Châu thản nhiên nói:

- Được.

Đi đến nửa đường, đột

nhiên Hải Châu nói:

- Trời ơi, anh quên chìa khoá ở nhà rồi, em có mang không? – Anh biết chùm chìa khoá

vừa to vừa nặng, trừphi nói trước, nếu không Tiểu Tình không bao giờmang theo

bên mình.

Quả nhiên, Tiểu Tình thất vọng nói:

- Em cũng không mang. –

Vốn dĩ cô định hỏi: “Anh về lấy hay em về lấy?”

Nhưng không đợi cô lên

tiếng, Hải Châu đã quay đầu xe:

- Hay là anh đưa em về nhé, ngoan, ngủ sớm đi!

3

Sau khi đưa Tiểu Tình về nhà, Hải Châu lấy điện thoại đã chuyển sang chế độ rung, tổng cộng hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, còn có mười

mấy tin nhắn: “Mau gọi lại cho em!”

Anh gọi lại, đầu dây bên

kia khóc nức nở:

- Hải Châu, anh không sao

chứ? Em sắp lo đến phát điên rồi!

Hải Châu mềm lòng, lao

như bay đến tìm Phan LộLộ.

Cô ta đang ngồi trước cửa

Thái Bình Dương, khóc như một con mèo con, nhìn thấy Hải Châu, lập tức ùa vào

lòng anh:

- Ghét anh, vì sao không

nghe điện thoại của em?

Hải Châu sợ người khác nhìn thấy, vội vàng kéo cô lên xe. Anh không phát hiện ra

chiếc xe cách đó không xa, người đàn ông trong xe đang lạnh lùng nhìn cảnh

tượng này. Người đàn ông đó chính là Thành Cương.

Hải Châu đưa Phan Lộ Lộ đến khách sạn, sau khi vui vẻ xong, Phan Lộ Lộ ôm chặt Hải Châu, nũng nịu nói:

- Hứa với em, vĩnh viễn

đừng rời xa em.

Hải Châu đang buồn ngủ,

mơ hồ đáp một tiếng. Phan Lộ Lộ lắc lắc cánh tay của Hải Châu, hỏi dò:

- Chúng mình kết hôn,

được không?

Hải Châu giật mình, căng

thẳng nói:

- Anh sắp kết hôn với

Tiểu Tình rồi, em cũng biết điều đó!

- Xem kìa, làm anh sợ rồi. – Phan Lộ Lộ hỏi dò thất bại, bực tức quay người đi. Hải Châu cũng

không ngủđược, hai người quay lưng vào nhau, mỗi người một tâm sự.

Ngày tổ chức hôn lễ sắp đến gần, Hải Châu giống như đang chơi xiếc đi dây với hai người phụ nữ. Điện thoại lúc nào cũng để chế độ rung sẽ làm lỡ việc, thế là Hải Châu tỏ ra thông minh khi lưu số của Phan Lộ Lộ là “Trưởng phòng Phan”. “Trưởng phòng Phan” gọi tám

cuộc điện thoại một ngày, đôi khi còn gọi cho Hải Châu ngay trước mặt Tiểu

Tình:

- Chồng à, anh đang làm

gì? Em và đồng nghiệp đang ăn cơm! Đồng nghiệp của em là Tang Tiểu Tình, hôm

nào giới thiệu cho anh làm quen.

Hải Châu ở đầu dây bên kia rất ngượng ngùng, cốgắng hạ thấp giọng:

- Em… em…, để xem anh xử lí em thế nào bây giờ?

Tiểu Tình vẫn bận rộn với

việc đòi nợ công ty Kim Thành, gọi mấy cuộc điện thoại, Thành

Cương đều không nghe, chẳng còn cách nào, Tiểu Tình đành phải đến Kim Thành tìm

Thành Cương. Thành Cương không có ở đó, nhân viên lễ tân nói một lát nữa anh ta sẽ quay lại, thế nên Tiểu Tình ngồi trong văn phòng chờ anh ta. Chờ khoảng hai mươi phút, Thành Cương hầm hầm quay lại,

nhìn thấy Tiểu Tình, anh ta sững sờhỏi:

- Các cô đừng trách tôi

không trả tiền, Oscar cái gì, vớvẩn, cái cúp đểu ấy tôi bỏ ra một trăm tệ là mua được! – Tiểu Tình

đỏ mặt, chiếc cúp ấy là cô phụ trách mua, chỉcó tám mươi tệ.

Thành Cương thấp giọng

nói:

- Tiểu Tình, anh và em

thân nhau như vậy, anh cũng không quỵt của em, tiền quảng cáo sớm

muộn sẽ trảcho em, dù sao thì cũng đã kí hợp đồng rồi. Em đừng

sốt ruột, bọn anh quay vòng cũng cần có quá trình.

Quen nhau lâu như vậy, hiếm khi thấy Thành Cương nói những lời thật lòng như thế, Tiểu Tình có chút xúc động:

- Cảm ơn anh, giám đốc Thành.

Cả hai im lặng một lúc, đột nhiên Thành Cương nói:

- Có phải bạn trai em họ Trương, là con trai của Trương Kiếm Long công ty điện lực không?

Tiểu Tình gật đầu, thầm

nghĩ, đúng là có tiền có quyền đã khác, mình không nói cho ai biết thân phận

của bố chồng tương lai, vậy mà ai cũng biết.

- Haizzz… - Thành Cương

thở dài một cách rất mơhồ, lẩm nhẩm nói gì đó.

Tiểu Tình không nghe rõ,

đang định hỏi anh ta nói gì thì Thành Cương đã “đuổi khách”:

- Anh còn có việc, không

nói chuyện với em nữa.

Bước ra khỏi toà nhà của

công ty bất động sản Kim Thành, Tiểu Tình bỗng thấy lo lắng trong lòng, gọi

điện thoại cho bố mẹ và chồng tương lai, chắc chắn mọi người đều bình an vô

sự, lúc ấy mới thấy mình quá nhạy cảm, lái xe về tòa soạn.

TTT

Nhân viên của công ty

chuyển phát nhanh đang chờtrong văn phòng, Tiểu Tình đặt một bộ váy dạ hội màu xanh trên mạng. Trước mặt các đồng nghiệp,

Tiểu Tình mở bộ váy dạ hội ra kiểm tra, sau khi chắc chắn không có lỗi nào

mới kí nhận. Phù dâu Diệp Thuần cười có chút gượng gạo nhưng vẫn cười. Những

đồng nghiệp khác thi nhau hò hét:

- Wa, Diệp Thuần, cậu làm

phù dâu cũng hời phết đấy!

Phan Lộ Lộ cũng đứng cạnh nhìn, sắc mặt rất khó coi. Tiểu Tình

cũng không chú ý, kéo Phan Lộ Lộ cùng Diệp Thuần đi thử váy. Ba cô gái tìm một phòng trống, Diệp Thuần cởi áo sơ mi và quần bò, để lộ vết chàm màu xanh ở lưng.

- Ô, trên người Hải Châu cũng

có vết chàm. – Lúc mở khóa váy cho Diệp Thuần, Tiểu Tình buột miệng nói.

Phan Lộ Lộ đỡ lời, khuôn mặt không chút biểu cảm:

- Đúng vậy, trên chân

trái.

Lúc ấy Tiểu Tình vẫn còn cười, cẩn thận đỡ đuôi váy, định đưa cho Diệp Thuần. Một giây sau cô mới có phản ứng: