
đi làm rồi. Tiểu Tình bất chợt ngẩng đầu lên, sững
người một lúc, giống như đột nhiên bừng tỉnh, rảo bước đến trước tủ quần áo chọn quần áo. Vẫn phải sống, phải làm việc, vẫn còn bao nhiêu
việc cần giải quyết, nhất định Phan Lộ Lộ sẽ nhìn cô chằm chằm, vì thế cô nhất định phải thật xinh đẹp khi đến tòa soạn!
Tiểu Tình chọn chiếc áo
ba lỗ màu đen, khoác chiếc áo len lỡ tay màu xanh nhạt, kết hợp với quần bó màu cà phê, đi đôi giày mới mua,
một cô nhân viên công sởxinh đẹp gợi cảm xuất hiện trước gương. Tiểu Tình vuốt
tóc rồi buộc cao, sau đó lấy lược gạt vài lọn tóc cho nó xòa xuống hai bên mai,
sau đó dùng bút kẻ lông mày, tô môi son màu cam. Cô ngắm nhìn mình trong
gương, trông rất xinh, hít một hơi thật sâu rồi xách túi đi làm.
Lại nói về Phan Lộ Lộ, tình cảm của cô ta với Hải Châu ngày càng sâu đậm.
Ý nghĩ “chỉ hy sinh không cần báo đáp, chỉ chờ đợi không tính toán” lúc đầu giờtan theo mây khói, vì
chuyện này cô ta chia tay với Thành Cương, vì chuyện này cô ta lật bài ngửa với
Tiểu Tình. Trẻ trung là ưu thế của cô ta, thứ cô ta muốn có thì cô ta nhất định phải theo đuổi, nỗi
đau khổ của người khác liên quan gì đến cô ta? Nỗi đau khổ của mình mới gọi là đau khổ thực sự.
Rất nhiều lần cô ta yêu
cầu Hải Châu chia tay Tiểu Tình nhưng thái độ của Hải Châu không rõ ràng, cứchần chừ không quyết, chơi trò xiếc đi dây với hai người phụ nữ. Khi Tiểu Tình khoe bộ váy phù dâu trong phòng
làm việc, Phan Lộ Lộ không kìm nén được nữa, cô ta quyết định cắt đứt sợi
dây đó rồi giơ tay kéo Hải Châu về bên mình.
Sau khi lật bài ngửa,
Phan Lộ Lộ chuẩn bị tâm lý đón trận cuồng
phong nhưng không ngờ ngày hôm sau, Tiểu Tình xuất hiện ở phòng làm việc rất đúng giờ, thản nhiên bật máy tính,
chuẩn bị làm việc, không thèm nhìn Phan Lộ Lộ. Phan Lộ Lộ chột dạ, giống như dùng hết sức lực để tung cú đấm nhưng lại đánh hụt. Cô ta đứng ngồi không yên, cuối cùng
không kìm được, đi đến trước bàn của Tiểu Tình:
- Tôi biết tôi có lỗi với
chị nhưng tôi thà phạm sai lầm cũng không thể bỏ lỡ cơ hội.
- Câm miệng! - Tiểu Tình
vẫn gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên.
- Tang Tiểu Tình, tôi vẫn
còn trẻ, tôi có thời gian chờđợi, lẽ nào chị không muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này sao?
- Trẻ? - Tiểu Tình ngẩng
đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, khẽ thở dài - Không sao, hai năm nữa là già.
Phan Lộ Lộ sững người, đứng ngây ra đó không nói gì, rất lâu sau
mới nói:
- Tang Tiểu Tình, chị thấy như thế này thú vị sao? Một tay anh ấy chỉ lên ánh trăng, thề non hẹn biển với chị, tay
kia có thể lén dưới gầm bàn nhắn tin cho tôi! Chịcó biết lúc ở với chị, Hải Châu liên lạc với tôi bằng cách nào
không? Ở trong phòng vệ sinh, anh ấy khóa cửa, vặn vòi nước, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy
róc rách như dòng suối. Anh ấy đứng bên dòng suối nói
với tôi anh ấy nhớ tôi, anh ấy muốn có tôi...
Tiểu Tình đứng dậy, vung
tay tát cho cô ta một cái. Phòng làm việc bỗng chốc xôn xao cả lên, một số đồng nghiệp ngó ngó nghiêng nghiêng, ánh mắt rất tò
mò, khẽ thì thầm to nhỏ: “Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?”
Phan Lộ Lộ rơm rớm nước mắt, từ từ ngẩng mặt lên, nói từng câu từng chữ:
- Tang Tiểu Tình, tôi
không nợ chị nữa!
Phan Lộ Lộ bị Tiểu Tình tát trước mặt mọi người, đồng nghĩa với việc
tuyên bố với tất cả tòa soạn cô ta cướp người
đàn ông của Tiểu Tình. Văn phòng nhỏ bé vì chuyện này mà bỗng
chốc ầm ĩ cả lên. Phan Lộ Lộlặng lẽ xin thôi việc càng làm cho sự việc trở nên khó hiểu.
Tiểu Tình cảm thấy rất
căng thẳng. Cô hẹn Diệp Thuần ra ngoài uống rượu, uống đến say mèm, khóc lóc
với Diệp Thuần:
- Đàn ông chẳng có ai ra
gì... Kẻ thứ ba càng đáng bịtùng xẻo! Diệp Thuần, cậu... cậu không
yêu là đúng. Lúc đầu có bao nhiêu ngọt ngào thì cuối cùng phải gánh chịu bấy
nhiêu đau khổ...
Diệp Thuần nghe thấy mà
lòng nhói đau, không kìm được ôm Tiểu Tình khóc nức nở.
TTT
Người khơi ra chuyện chia
tay là mẹ Tiểu Tình và mẹ Hải Châu, cuối cùng người
hòa giải cũng là hai người. Dưới sự khuyên nhủ của hai bên gia đình, Hải Châu và Tiểu Tình dọn đến nhà mới. Hai người
tôn trọng nhau, cẩn thận kín đáo hơn nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rất
rõ, cảm xúc không còn giống trước đây.
Hải Châu đưa Tiểu Tình đi
làm, lúc xuống xe, nếu là trước đây cô sẽ cau có căn dặn: “Lái xe
cẩn thận.” - Nhưng bây giờ khẽ nói một câu: “Cảm ơn.” Lúc hai người thân
mật, đến chỗ quan trọng nhất thì Tiểu Tình lại gạt anh ra theo bản
năng và nói:
- Em bị ám ảnh tâm lý.
Hải Châu buồn rầu nằm
sang một bên, khẽ thở dài:
- Ngủ đi!
Nếu Hải Châu đi làm về muộn hoặc bắt buộc phải tiếp khách, Tiểu Tình lại thấy bất an, lo anh ở cùng với Phan Lộ Lộ, không ngừng gọi điện
nhắn tin. Hải Châu nhấc máy chậm một chút là cô lại nổi nóng. Phụ nữvĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vết thương, chốc
chốc lại nhắc lại.
Nửa đêm, thấy Hải Châu
ngủ say, Tiểu Tình rón rén ngồi dậy, rút điện thoại trong
túi áo của Hải Châu. Cô nóng lòng nhấn bàn phím, tìm những tin nhắn đáng nghi
và kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Nhưng Hải Châu chưa ngủ, lạnh lùng chứng kiến tất
cả.