
Vân nói với giọng điệu không thểchối
cãi.
Lúc ấy, Tiểu Tình rất muốn dập điện thoại, rất muốn hét lên với đầu dây bên
kia “Tôi không làm nữa.” Nhưng cô không làm như thế. Rời xa Hải Châu cô vẫn phải sống. Bố mẹ già rồi, cần cô chăm sóc, vì thế cô khẽnói:
- Được, tôi biết rồi.
Hải Châu ở với Phan Lộ Lộ suốt cả ngày, nhớ lại trước lúc đi nói với
Tiểu Tình buổi tối cùng nhau ăn cơm, vì thế năm giờ chiều đã muốn về nhà. Phan Lộ Lộôm cánh tay của anh,
hai người cứ ngồi như thế ở cửa, nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua đến
sáu giờ.
- Thật sự anh phải đi rồi. - Hải Châu đứng dậy.
Phan Lộ Lộ cứ ngồi như thế, nhìn anh với ánh mắt
tha thiết.
- Anh phải đi rồi. - Hải
Châu nhắc lại, kiên quyết mởcửa. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của
Phan LộLộ ở phía sau nhưng kiên quyết không ngoảnh đầu lại.
Về đến nhà, chỉ thấy nhà cửa sạch sẽ, mùi thơm của tinh dầu tràn ngập
trong không khí. Tiểu Tình đang dọn đồ đạc, nhìn thấy Hải Châu
về nhà, Tiểu Tình còn mỉm cười:
- Anh về rồi à!
Hải Châu có chút ngạc
nhiên:
- Em sắp đi công tác à?
- Không! - Tiểu Tình tiếp
tục gấp quần áo - Chúng ta chia tay đi.
- Cái gì? - Dường như Hải Châu không nghe rõ.
- Chúng ta chia tay! -
Tiểu Tình nhắc lại một lần nữa. Lần này, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
- Em không muốn cãi nhau
với anh nữa, không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt... Em biết anh rất khó đưa ra sự lựa chọn, trước đây anh mua giày thể thao màu gì, chọn kem
loại nào cũng chạy đến hỏi em, vậy thì... hãy để em chọn giúp anh một lần nữa nhé.
Nói đến đây, Tiểu Tình đã
nước mắt đầm đìa, cô ôm Hải Châu, ra sức nói:
- Em biết anh không đến
công ty, em biết anh đi tìm cô ta, em biết tất cả.
Hải Châu vuốt ve bờ vai nhỏ bé của Tiểu Tình, bàn tay run run, cố gắng mỉm cười:
- Vì sao em không giữ anh lại?
Tiểu Tình không nói gì,
Hải Châu lại hỏi:
- Vì sao?
Tiểu Tình khẽ đẩy Hải Châu ra, trốn vào phòng chải đầu, ở trong đó rất lâu không chịu ra ngoài. Hải Châu gõ cửa
rồi bước vào:
- Hãy để anh chải tóc cho em một lần. - Tiểu Tình cúi đầu, Hải Châu cầm lược, vừa
chải được hai cái, Tiểu Tình lại không cầm được nước mắt. Nước mắt rơi lã chã
xuống bàn trang điểm bằng gỗ.
Hải Châu nhìn thấy một
sợi tóc chẻ ngọn, cúi người xuống, cắn bỏ phần chẻ ngọn, toàn thân không kìm được run lên:
- Em, em... em còn nhớ lần anh đi cắt tóc cùng em không?
Tiểu Tình khóc òa lên:
- Anh còn nhớ... sao em
có thể quên được? - Lần ấy, thợ cắt tóc không cẩn thận, kéo lướt qua cổ Tiểu Tình để lại một vệt xước. Hải Châu nổi trận lôi đình, đẩy cậu
ta ra, đưa Tiểu Tình về nhà, vừa lo vừa thương, trên đường đi không ngừng cằn
nhằn với Tiểu Tình: “Sau này anh cắt tóc cho em, chỉ một mình anh được động vào tóc em!”
Hải Châu bỏ từng thứ mà Tiểu Tình đã xếp vào túi ra ngoài. Đây là con búp
bê mà hồi nhỏ Tiểu Tình thích nhất, biết chớp mắt, mặc chiếc váy kẻ màu đỏ, đầu kẹp chiếc nơ xinh xắn. Đây là hộp trang điểm bằng gỗ đàn hương có khắc hình long phượng cát tường, cô đã mua nó trong lần hai
người cùng đi dạo phố cổ. Lúc ấy Tiểu Tình còn cười và
nói, sau này có thể truyền từ đời này sang đời khác...
Cô thật sự muốn ra đi, mang theo tất cảmọi thứ.
Tiểu Tình lại xếp từng
thứ vào, cô vừa khóc vừa nói:
- Anh còn nhớ hồi ở Canada, anh đã nói gì với em không? Anh nói với em chờ anh về kết hôn. Em muốn kết hôn biết nhường nào, muốn làm cô
dâu biết nhường nào... Anh biết không? Thực ra mua chiếc váy cưới đắt như vậy em cũng rất tiếc nhưng thật sự em mặc nó rất đẹp! Lúc ấy em nghĩ, đời người con gái được mặc chiếc váy cưới như thế này có chết cũng đáng... Hải Châu, anh thật tốt, anh
nói đắt thế nào cũng mua, anh nói chỉcần em vui, tiền có là gì,
anh thật tốt! Nhưng em phải đi, chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nhau nữa...
- Ông yên tâm, tôi sẽ về nói chuyện với nó. Tiểu Tình là cô gái tốt, nhà chúng
tôi đã viết xong thiếp mời rồi, nhất định chúng sẽ kết hôn. - Tổng giám đốc Trương giống như chúa cứu thế trên cao, nói chắc chắn như đinh đóng cột.
1
Tiểu Tình kéo vali về nhà. Mẹ Tiểu Tình nhìn thấy, tỏ vẻ rất đắc chí:
- Vợ chồng phải một người tiến một người lùi. Lúc đàn ông tức giận, phụ nữ phải nhịn. Đợi đến khi đàn ông nguôi giận, phụ nữ có thể xông pha chiến đấu.
Hình như Tiểu Tình không nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau lại kéo
một chiếc vali to hơn vào. Mẹ Tiểu Tình sững người:
- Con mang nhiều đồ như thế về làm gì? Con không muốn sống với nó nữa thật sao?
Thấy con gái buồn rầu như muốn bật khóc, mẹ Tiểu Tình không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cằn nhằn với bố Tiểu Tình:
- May mà chúng ta vẫn
chưa chuyển về, nếu không một mình con gái sẽ rất buồn, không biết chừng lại còn tự sát!
Bố Tiểu Tình bỗng thấy căng thẳng hẳn lên, cứ dăm ba phút lại áp sát vào cửa phòng con gái nghe động tĩnh, chắc chắn
con gái không nghĩ quẩn.
Dòng thời gian vĩnh viễn
sẽ không vì một người nào đó mà ngừng trôi. Sáng thứ hai, đường lúc nào cũng tắc hơn, Tang Tiểu Tình đi làm như bình thường. Lúc bước vào tòa soạn, cô phát hiện mình vẫn có thể mỉm