XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 8.00/10/789 lượt.

Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại phản chiếu trên khuôn mặt của Tiểu

Tình, làm hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô, trông rất đáng sợ.

Trên thực tế, quan hệ giữa Hải Châu và Phan Lộ Lộkhông hề bị gián đoạn, ngược lại vì áp lực gia đình và sự kiểm soát của Tiểu Tình mà quan hệ của họ có thêm một chút bi thảm. Nửa đêm, nằm cạnh một người nhưng trong lòng

lại nhớ đến người khác, cảm giác trái tim như bị gặm nhấm, lo lắng, giày vò, đau đớn.

Từ nhỏ Hải Châu đã không biết lựa chọn, trước mắt anh lúc nào

cũng là con đường bằng phẳng, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện ngã rẽ thì cũng đã có biển báo chờ ở phía trước. Đối diện với hai mối tình, anh không thể cắt đứt. Tiểu Tình kéo thì anh đi về phía Tiểu Tình. Phan Lộ Lộ giằng lại, anh lại không thể tự chủ chuyển phương hướng. Nhưng hai người phụ nữ cứ giằng co nhau, Hải Châu cảm thấy rất khó xử.

Một buổi tối, Hải Châu

kiếm cớ đến công ty lấy sạc điện thoại, sau khi lái xe đi

không thấy quay lại nữa, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không nhắn lại.

Tiểu Tình cảm thấy rất khó chịu, nằm trên giường, lặng lẽnhìn kim đồng hồ treo trên góc tường, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ... Đến một giờ đêm, quả thực Tiểu Tình vừa tức vừa lo, cô ngồi dậy thay quần

áo đi tìm Hải Châu. Bảo vệ công ty đang ngủ, gật gù nói;

- Không có ai đến cả!

Tiểu Tình lại sợ anh uống nhiều xảy ra chuyện gì, thế nên đi theo con đường mà Hải

Châu thường xuyên đi, lái xe đi đi lại lại mấy vòng.

Lúc này thành phố đã ngủ say, rất yên tĩnh, dưới cột đèn đường là một hai người

bán hàng rong, những chiếc xe thưa thớt trên đường giống như thiên thần trong bóng tối, phóng vọt qua, đèn xe nhấp nháy trên con

đường tối tăm trước mặt. Chương trình truyền hình buổi tối đang phát bài “Hoa

sen xanh” của Hứa Ngụy. Tiểu Tình nắm chặt vô lăng, lớn tiếng hát theo tiếng

nhạc: “Không gì có thể ngăn cản anh đến với tự do; trái tim của anh không còn gì nhung nhớ...” Cô hát mà nước mắt nhạt

nhòa trên khóe mi.

Tiểu Tình đi vòng vèo mãi

mới về nhà, phát hiện xe của Hải Châu đỗ trước cửa, xông vào phòng thì thấy Hải Châu đang ngủ say. Tiểu Tình thở phào nhưng ngay sau đó lại thấy tức giận: phát hiện

mình không ởnhà, vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có, thật

sựkhông bận tâm đến vậy sao? Cô lật chăn của anh ra và nói:

- Anh đừng ngủ nữa, có phải anh lại đi tìm người phụ nữ khác không?

Đúng vào cái lúc trời tờ mờ sáng ấy, Hải Châu thởdài, khó nhọc nói:

- Tiểu Tình, em biết cách

quay đầu xe chứ? Gặp con ngõ chật hẹp thì không thể quay được, phải từ từ buông tay, đâu thể nói không qua lại là

không qua lại được?

2

Sau khi Phan Lộ Lộ xin thôi việc, Triệu Vân lo lắng hỏi Tiểu Tình:

- Phan Lộ Lộ là do Thành Cương giới thiệu, cô ta đi như vậy, công ty bất động sản Kim Thành có cắt đứt với tòa soạn không?

- Tôi không biết. - Thái

độ của Tiểu Tình rất lạnh nhạt.

Triệu Vân lườm Tiểu Tình,

Tiểu Tình không hề sợhãi lườm lại, thầm nghĩ: Cô nói thêm một từ nào nữa tôi sẽ ném đống giấy tờ này vào mặt cô, cùng lắm

thì bà cũng bỏ việc không làm nữa! Triệu Vân chưa bao giờthấy Tiểu

Tình như thế, cũng sợ cãi nhau rồi sẽ mất mặt lãnh đạo nên lẩm bẩm gì đó rồi đi ra.

Tang Tiểu Tình coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc bình thường, bàn chuyện quảng

cáo viết kế hoạch. Trong lòng rất đau khổ, có lúc khó chịu quá

liền dừng tay, vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa, che miệng khóc

thút thít, khóc xong rồi lại rửa mặt đi ra ngoài, tiếp tục làm việc.

Buổi trưa nào Diệp Thuần

cũng ăn cơm cùng Tiểu Tình. Một hôm Triệu Vân bưng khay cơm nhập hội, Diệp

Thuần và Tiểu Tình bỗng chốc im bặt. Triệu Vân một lòng muốn làm thân, tỏ vẻ đồng cảm nói với Tiểu Tình:

- Cô đừng để ý đến kẻ thứ ba ấy! Cứ coi như chồng cô bị côn trùng cắn, cô cần phải nói chuyện với chồng để tìm cách chữa trị và trở lại như xưa, chẳng có chuyện gì

để nói với con côn trùng ấy cả.

Tiểu Tình và Diệp Thuần

nhìn nhau. Tiểu Tình nói:

- Trưởng phòng Triệu, tôi

không hiểu ý chị. - Câu nóiấy đã gạt Triệu Vân ra khỏi những người biết chuyện.

Người trong cuộc không

cảm kích trước tấm lòng của mình khiến Triệu Vân có chút ngượng ngùng, mỉm cười

chuyển chủ đề nói chuyện:

- Diệp Thuần, nghe Trương

Kiếm Long ở công ty điện lực nói, cô rất giống cháu gái của ông ấy.

Tự nhiên nhắc đến Trương Kiếm Long, suýt chút nữa thì Diệp Thuần bị sặc, ho sặc sụa một lúc mới nói:

- Vậy sao? Ha ha ha ha.

Triệu Vân không thấy có

gì bất thường nhưng thấy rất mất hứng, đúng lúc ấy tổng biên tập bưng khay cơm đi về phía này, Triệu Vân lập

tức đứng dậy đón:

- Tổng biên tập Thường,

bây giờ ông mới ăn à?

Sau khi Triệu Vân đi,

Diệp Thuần vẫn còn thấy kinh hồn bạt vía, quay sang nhìn Tiểu Tình, thấy tay cô

đang run lên không thể kiềm chế được:

- Cậu thấy đấy, ngay cả Triệu Vân cũng biết chuyện này, mình đoán không có người nào trong tòa

soạn là không biết chuyện.

Lúc ấy Phan Lộ Lộ cũng đang ăn trưa, có điều cô ta ăn một mình, ở quán cà phê Thượng Đảo dưới tòa nhà của công ty Hải

Châu. Một đĩa cơm thập cẩm mà cô ta ăn hơn một tiế