
ng đồng hồ. Ngồi ở chiếc bàn thứ ba gần cửa sổ có thể nhìn thấy xe của Hải Châu, còn có thểnhìn thấy chú gấu
Teddy treo trước xe.
Đột nhiên Hải Châu xuất
hiện trong tầm mắt, Phan Lộ Lộ bất chợt đứng dậy, bám chặt vào cửa kính, đôi mắt đẫm
lệ dõi theo anh. Kỳ tích đã xuất hiện, lúc mởcửa xe, Hải
Châu vô tình nhìn về phía quán cà phê Thượng Đảo và thấy Phan Lộ Lộ nước mắt đầm đìa. Anh đứng sững ở đó, hai người cứ nhìn nhau như thế, dường như tháng năm ngưng tụ, thời gian ngừng trôi. Phan Lộ Lộ lao ra, ôm Hải Châu khóc lóc:
- Xin anh hãy đưa em đi,
đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại!
Dĩ nhiên bỏ nhà đi là chuyện không hiện thực cho lắm. Hôm ấy Hải Châu ở cùng Phan Lộ Lộ, đến tận đêm khuya mới
về. Về đến nhà, vừa đẩy cửa thì thấy Tang Tiểu Tình sa sầm
mặt mày ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là bố mẹ cô.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác có lỗi với Tiểu Tình tan biến như mây khói:
- Tiểu Tình, chuyện của
chúng ta có thể tự giải quyết được không? Vì sao lúc nào em cũng làm kinh
động đến bố mẹ?
Mẹ Tiểu Tình vừa nghe câu ấy đã nổi đóa lên, bà chỉvào mặt Hải Châu và nói với
Tiểu Tình:
- Con gái, mẹ đã nói với con rồi, đừng có đối xử quá tốt với đàn ông, hoặc
là nó sẽ coi thường con, hoặc là nó sẽ có lỗi với con!
Thấy mẹ Tiểu Tình lại bắt đầu muốn cãi nhau, Hải Châu chán ngán đi vào phòng
ngủ:
- Xin lỗi, con buồn ngủ,
con muốn đi ngủ.
- Thái độ gì vậy, thái độ gì vậy? - Mẹ Tiểu Tình tức tối giậm
chân.
Hải Châu về phòng là nằm xuống ngủ luôn. Tiểu Tình tiễn bố mẹ, khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng ngáy
khe khẽ. Anh ta có thể ngủ ngon lành như thế sao? Tiểu Tình dựa người vào khung cửa, chăm chú lắng nghe, trong lòng
cảm thấy rất tuyệt vọng, cảm giác Hải Châu yêu mình say đắm trước đây càng ngày
càng cách xa vời vợi.
Cuối cùng Tiểu Tình không
kìm được nữa, thô bạo đánh thức Hải Châu. Hải Châu đang mơ một giấc mơ, mơ thấy mình bị lạc đường, không có đèn
đường, không có người chỉ đường. Anh muốn gọi điện cho bốmẹ để hỏi nhưng cứ gọi nhầm số điện thoại mà mình đã thuộc như lòng bàn tay. Hải Châu
giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Tiểu Tình sa sầm mặt xuống, đứng ở đầu giường, khuôn mặt tái xanh vì bị chiếc đèn nhỏ trong phòng chiếu vào, không khỏi sợ hãi thốt lên:
- Á!
Tiểu Tình im lặng một lúc
lâu rồi mới khẽ nói:
- Lẽ nào em đáng sợ vậy sao? - Cô nói rồi quay người đi ra phòng khách.
Hải Châu thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi, nằm xuống nhưng không thể ngủ tiếp được.
Tang Tiểu Tình nằm ở phòng bên cạnh, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô tung đồng xu, mặt ngửa là giành lấy, mặt sấp là từ bỏ. Đồng xu rơi xuống bàn trang điểm, phát ra tiếng lẻng xẻng, giống như tiếng trái tim tan nát. Chỉ cần một giây đã có kết
quả nhưng Tiểu Tình không dám lại gần để nhìn, chỉ đứng từ xa nhìn tình yêu của
mình, vận mệnh của mình. Lấy hết dũng khí đi nhìn đồng xu ấy, quả nhiên là mặt sấp. Tiểu Tình cảm thấy trái tim của mình
bắt đầu chùng xuống, chùng xuống.
Ngày hôm sau, Phan Lộ Lộ gọi điện cho Hải Châu từrất sớm:
- Em nhớ anh, anh đến được không? - Giọng nói run rẩy, sợ hãi.
Hải Châu im lặng.
Đầu dây bên kia nức nở,
không ngừng cầu xin:
- Em không thể chịu được nữa, anh đến với em được không? Em thật sự không thể chịu được nữa.
Hải Châu không kìm được,
bắt đầu đứng dậy chải chuốt và thay quần áo.
Tiểu Tình nghe thấy tiếng
Hải Châu thức dậy. Cô khoác áo chạy vào phòng tắm. Lúc ấy Hải Châu đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi cửa.
Nghĩ đến đồng xu ấy, Tiểu Tình hít một hơi thật sâu, quyết định cho Hải Châu một cơ hội cuối cùng. Cô hỏi:
- Anh đi đâu?
Hải Châu không ngoảnh đầu
lại mà nói:
- Anh đến công ty.
- Đến công ty làm gì?
- Có chút việc.
- Thứ bảy cũng có việc?
- Ừ... làm báo cáo... sếp cần gấp... - Hải Châu có chút chột dạ, quay sang
nhìn Tiểu Tình - Anh đi một lát, tối chờ anh về ăn cơm.
- Thôi được. - Tiểu Tình
quay người, nước mắt rơi xuống, trong lòng thầm gào thét: “Xin anh đừng đi,
đừng đi!”
Cùng với tiếng mở cửa, trái tim của Tiểu Tình chùng xuống, căn phòng chìm trong yên tĩnh,
Hải Châu vẫn đi.
3
Tiểu Tình bắt đầu điên
cuồng dọn dẹp, kỹ càng tới mức không thể để bụi dính ở bất cứ góc tường nào. Căn nhà ba tầng, phải mất một ngày mới
dọn xong. Nhìn căn phòng sạch sẽ đến mức không có hơi
người, Tiểu Tình cười rồi bắt đầu vặn nước vào bồn tắm.
Trong bồn tắm có nhỏ tinh dầu đàn hương, hoa bưởi và hoa oải hương, có tác dụng trấn tĩnh, an
thần rất tốt. Hương thơm dịu mát lan tỏa trong phòng, Tiểu Tình suốt đêm không
nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, đến tận khi nước lạnh dần, Tiểu
Tình mới tỉnh lại, làn da đã bị ngâm đến nỗi tái nhợt, ngón tay khẽ ấn vào sẽ để lại vết đỏ. Tiểu Tình đứng dậy, thay bộ quần áo sạch sẽ, gọi điện cho Triệu Vân, định xin nghỉ một tuần.
Triệu Vân vừa nghe đã tỏ ra không vui:
- Cô có chuyện gì mà xin
nghỉ phép lâu như vậy?
- Tôi... nhà tôi có một
số việc cần giải quyết. - Tiểu Tình ấp úng nói.
- Không được! Nhiệm vụ quảng cáo nặng như vậy, không bắt các cô làm thêm là tốt lắm rồi, thứ hai phải đi làm đúng giờ! - Triệu