
úp ‘hắn’ chuẩn bị giường cho tốt,
sau đó nói “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc gì cứ nói ta là tốt rồi.”
Thấy Thiển Thanh muốn đi vào trong phòng, Tiểu Kha cắn răng một cái “Thiển Thanh ca ca!”
Thiển Thanh đứng lại, có chút nghi hoặc quay đầu.
“Ta…… Ta thích Lâm đại phu…… có thể nào… có thể nào……”
Cửa phòng trong đột nhiên bị đẩy ra, Thiển Thanh cùng Tiểu Kha đồng
thời nhìn qua. Giản Già vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, thấy Thiển Thanh liền không nói hai lời đi tới nắm tay hắn dẫn vào phòng.
“Sáng mai ngươi liền rời đi, ta không hy vọng gặp lại ngươi!”
Sau đó “Loảng xoảng!” đóng sầm cửa lại.
Cũng không biết có phải Giản Già khi nói chuyện sắc mặt quá mức dọa
người hay không, sáng sớm ngày thứ hai Tiểu Kha thật sự đi khỏi, trước
khi đi còn giúp Thiển Thanh làm điểm tâm.
Lúc Giản Già đi ra thấy Thiển Thanh đang ở trong viện quét tuyết,
thân thể mỏng manh phải cố sức một chút một chút mới có thể đem tuyết
quét thành một đống. Giản Già nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho tốt, liền cầm lấy một cái áo khoác ấm đi vào trong viện đem Thiển Thanh bao
bọc lại, có điểm giận dữ nói “Đều đã nói ngươi không cần làm mấy việc
nặng này! Như thế nào không nghe lời!”
Thân mình Thiển Thanh cứng ngắc, rút lui một chút, ngón tay đông lạnh đỏ bừng gắt gao nắm lấy cái chổi, cúi đầu không dám nâng lên.
Giản Già bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí dịu đi “Ngươi quay về phòng đi, mấy chuyện này để ta làm cho.”
Thiển Thanh trầm mặc nắm nắm cái tay đã trống trơn, sau đó ngoan ngoãn đi vào nhà.
Lo lắng Thiển Thanh bị cảm lạnh, Giản Già quét tuyết xong liền nấu
chén thuốc chống lạnh chuẩn bị đưa Thiển Thanh uống. Đem thuốc bưng vào
nhà liền thấy Thiển Thanh nửa người dựa vào đầu giường không biết suy
nghĩ cái gì. Hắn thấy Giản Già đi vào nhà, nhưng dường như mang điểm dỗi liền xoay đi không nhìn tới nàng.
Giản Già sửng sốt, trong lòng đã có chút vui sướng vì Thiển Thanhthay đổi như vậy, đi đến gần hắn đem thuốc đưa qua nói “Đây là thuốc phòng
lạnh, uống xong sẽ tốt cho ngươi.”
Thiển Thanh đáp lại chính là lắc lắc đầu rồi không để ý tới nàng nữa.
Giản Già lúc này có chút buồn bực. Thiển Thanh thường là đối với nàng luôn có chút sợ hãi, chưa từng có loạihành động này giống như làm nũng. Nàng không khỏi có chút vui vẻ,liền đi qua ngồi dựa vào bên người Thiển Thanh, thấp giọng hỏi “Thiển Thanh, ngươi làm sao vậy?”
“Ta không thích uống thuốc”
Thanh âm Thiển Thanh có chút giống như bị tắc lại, mềm nhẹ thì thầm,
ngữ khí làm nũng. Giản Già sửng sốt, tiện đà bật cười “Ngại đắng
sao?Ngươi cũng đã uống nhiều lần như vậy, như thế nào lần này lại cáu kỉnh a?”
Thiển Thanh lần đầu tiên chủ động nắm cánh tay Giản Già, đầu cũng
nghiêng qua dựa vào người nàng, thấp giọng nói “ Ta trước kia cũng
không nguyện ý uống thuốc.”
Lúc Thiển Thanh dựa vào Giản Già, nàng có chút mẫn cảm ngửi được
trên người Thiển Thanh tựa hồ mang theo mùi rượu. Suy nghĩ một chút
liền hiểu được. Gần đây Giản Già có thử chế tạo rượu thuốc, ngày hôm qua lúc đi về bị Tiểu Kha quấy nhiễu làm nàng tức giận, mấy thứ mang về đều tùy tay để ở trên bàn.Mấy thứ đó màu sắc cùng trà không khác nhau lắm, rượu hương vị cũng thực nhạt, hương vị chỉ so với trà đắng hơn một
chút, Thiển Thanh khẳng định là lộn rượu thuốc thành nước trà mà uống.
Hai tay ôm Thiển Thanh để cho hắn dựa vào, Giản Già cảm thấy sau khi uống rượu Thiển Thanh thực đáng yêu, trên mặt lộ ra tính trẻ con,
trong ánh mắt thủy quang trong suốt, làm cho người ta không khỏi sinh ra yêu thương.
“Trước đây…… Phụ thân thường lấy mứt hoa quả cho ta ăn…… Nhưng là sau khi đệ đệ sinh, đều là cho đệ đệ……”
Thiển Thanh ủy khuất mếu máo, trong mắt thủy quang càng nhiều hơn, Giản Già cúi đầu hỏi hắn “Vì sao chỉ cho đệ đệ?”
“ Đệ đệ so với ta đẹp hơn. So với ta thông minh hơn.”
Nói xong, trong thanh âm Thiển Thanh có chút nghẹn ngào “Thê chủ.
Nàng không phải cũng thường chê ta khó coi lại không thông minh. Ngày
hôm qua, hài tử kia có phải so với ta tốt hơn rất nhiều hay không?”
“Không,” Giản Già ôn nhu lại kiên định ở bên tai Thiển Thanh nói “Chàng so với ‘hắn’ tốt hơn.”
“ Thật vậy chăng?”
“Thật sự.”
Nghe được câu trả lời, Thiển Thanh tựa hồ là yên lòng, không nhịn được dùng sườn mặt nhẹ nhàng cọ xát cổ Giản Già, híp mắt, hành động vô
cùng thân thiết tràn ngập sự ỷ lại “Thê chủ,hiện tại nàng đối với ta tốt lắm. Cũng không đánh ta nữa. Về sau cũng đối với ta tốt như vậy được
không?”
Động tác của Thiển Thanh giống con mèo nhỏ, làm cho Giản Già nở nụ
cười, nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực, thấp giọng nói
“Được.”
Thiển Thanh an tâm, chậm rãi ngủ đi, Giản Già lại không có buồn ngủ
bao nhiêu, vẫn nhìn sườn mặt Thiển Thanh, chậm rãi, lẳng lặng tự hỏi.
Nam tử trước mắt này đầu đã không còn dám tin tưởng vào tình cảm nữa
là vì những tổn thương trong quá khứ, rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới có thể làm tâm hắn ấm áp trở lại?
Bởi vì Thiển Thanh say rượu, Giản Già ngày hôm nay không có đi Hồi
Xuân Đường, vẫn ở nhà chăm sóc Thiển Thanh đang ngủ say. Thế cho nên
khi Thiển Thanh tỉnh ngủ vừa mở mắ