
thuật bình
thường chuyên môn chữa bệnh cho ‘bọn hắn’, nhưng ‘hắn’ đã uống vài
phương thuốc mà đại phu đó kê đều không có hiệu quả. Nguyên bản ‘hắn’
chỉ nghĩ là đi thử thời vận mà thôi, thật không ngờ Lâm đại phu này
thoạt nhìn là một người không dễ sống chung lại là người duy nhất nguyện ý vươn tay giúp ‘hắn’.
Thanh Phong vừa đi khỏi chỗ ngồi, nữ tử thân hình cao lớn đứng phía
sau ngồi xuống nói “Lâm đại phu ngươi rất hảo tâm! Người như thế bình
thường sẽ không có người đồng tình ‘hắn’! Đừng nhìn thấy ‘hắn’ lớn lên
xinh đẹp , nhưng ‘hắn’ đã hại không ít nữ tử thất hồn lạc phách phao phu khí tử……”(là bỏ chồng vứt con)
Giản Già không lên tiếng trả lời, lại ở trong lòng cười lạnh, nếu
không phải những người đó tự nguyện vì sắc đẹp mà trầm mê, thì làm sao
có thể nhà tan cửa nát.
“Lâm đại phu, ngươi thật là hảo tâm, nếu là đại phu khác đã sớm đem người đuổi đi rồi.”
Đem phương thuốc đưa cho nữ tử đang lải nhải,biểu tình trên mặt Giản
Già vẫn trong trẻo nở một nụ cười lạnh lùng, thật xứng đáng cho một thân thanh nhã xa cách, khí chất đúng là làm cho người ta muốn đui mù.
“Ta là đại phu, các ngươi là bệnh nhân, như thế mà thôi.”
Lâm đại phu của Hồi Xuân Đường danh tiếng tốt dần dần truyền đi ra ngoài.
Giản Già một chút cũng không biết mình hiện tại cũng được coi như là
một danh nhân nho nhỏ rồi, vẫn trước sau như một không có biểu tình gì,
lãnh đạm nghiêm mặt.
Thanh Phong ngẫu nhiên sẽ cho gã sai vặt đưa tới điểm tâm tinh xảo.
Mỗi lần cũng không nói nhiều, đem các thứ buông xuống liền lặng yên
không một tiếng động rời đi. Giản Già lúc bắt đầu không chịu nhận, nhưng gã sai vặt vẫn liên tục đưa. Giản Già cũng lười mở miệng lại, chính là
cho dù có lấy mấy thứ đó cũng không động tới.
Bệnh của Thanh Phong cũng không phải là bệnh gì ghê gớm lắm, chỉ uống mấy thang thuốc liền từ từ bình phục lại. Gã sai vặt đến đưa bái thiếp
mời Giản Già đi gặp Thanh Phong một chuyến. Giản Già xem như không thấy
liền để qua một bên. Ngày hôm sau, Thanh Phong sắc mặt lộ vẻ sầu thảm
tìm đến nàng, trong mắt rưng rưng nói “Lâm đại phu, ta cũng biết ta
không sạch sẽ, ta chỉ là, chính là hy vọng xa vời……”
Giản Già nâng mắt liếc về phía nam tử một cái, nhíu mày nói “Về sau không cần đến nữa.”
Một câu không chút nào khoan dung, tuy lãnh khốc, lại không thể không làm cho người ta càng thêm nhớ.
Số lần Tiểu Kha chạy tới so với trước kia chỉ có hơn không có giảm.
Lão bản luôn có thể nhìn thấy tiểu hài tử kia co rúm lại tránh ở góc
vụng trộm nhìn Lâm đại phu, lại không dám tùy tiện tiến lên trước một
bước.
Không khỏi thở dài một hơi “Ai,chỉ một chữ tình a……”
Lúc về tới nhà đã là chạng vạng Thiển Thanh mặc áo bông thật dày đứng ở cửa chờ. Áo bông này là Giản Già ở y phường(một nơi giống mấy tiệm may quần áo của mình ak)đặt may, so với áo bông bình thường ấm hơn rất nhiều. Từ lúc Thiển Thanh
biết thê chủ ở trấn Nam Kiều nơi xa như vậy làm việc trong một hiệu
thuốc, hơn nữa hắn thấy thời gian Giản Già về nhà đều theo quy luật,
liền kiên trì đứng ở cửa chờ nàng trở về. Giản Già ngăn cản hắn vài lần
không có kết quả, đành phải may vài bộ quần áo ấm để bảo đảm Thiển Thanh sẽ không bị đông lạnh.
Cơm chiều đã xong, ở trên bàn cơm canh còn tỏa hơi nóng. Ở chung lâu
ngày Giản Già phát hiện Thiển Thanh so với người thường tinh tế hơn rất
nhiều. Hắn có thể trong vài ngày liền nhận ra thời gian Giản Già về nhà
đều có quy luật, cho nên lúc Giản Già về nhà ăn cơm cho tới bây giờ đều
là đồ ăn nóng. Có lần bởi vì lúc Giản Già ăn cơm thoáng nhíu mi, về
sau Thiển Thanh làm đồ ăn đều là khẩu vị nhẹ(tức là đồ ăn nhạt). Giản
Già thói quen trước khi ngủ thì uống nước,Thiển Thanh sợ Giản Già uống
trà mất ngủ, Thiển Thanh liền đổi nước trà lạnh thành nước ấm. Giản Già
giấc ngủ rất nhẹ(là ngủ tỉnh), có một chút động tĩnh sẽ tỉnh dậy, nên
Thiển Thanh buổi tối cái gì cũng không uống, bởi vì sợ buổi tối đứng
lên đi nhà xí sẽ đánh thức nàng.
Giản Già là một người lạnh lùng như thế, nhưng vì những điều nhỏ bé
mà ôn nhu đó làm cho lạnh lùng của nàng chỉ lúc đối mặt với Thiển Thanh
đều tan rã, làm cho nguyên bản nàng với hắn là trách nhiệm lại trờ thành thương tiếc tận xương.
……
Khi Giản Già rửa mặt xong, vào nhà, thì thấy Thiển Thanh đang may vá quần áo cho nàng, nhưng bộ dáng có chút không yên lòng. Khi Giản Già
đi vào thì đột nhiên giật mình nhảy dựng, tay run lên, nên ”tê” kim châm vào tay.
Giản Già nhíu mày, bước nhanh tới cầm ngón tay bị thương của Thiển
Thanh lên, đưa vào miệng mút một cái, sau đó cẩn thận nhìn một chút, mới trách cứ nói “Như thế nào không cẩn thận như vậy.”
Thiển Thanh đỏ mặt cúi đầu, khẩn trương rút ngón tay về.
Giản Già ngồi xuống, nhìn Thiển Thanh hỏi “Có tâm sự?”
Thiển Thanh nguyên bản muốn lắc đầu,nhưng lại cảm thấy không ổn, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng nói “ Lam nhi gởi thư.”
Lam nhi?
Giản Già nhíu mi một chút “Lam nhi là ai?”
Thiển Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Giản Già một cái, hậu tri
hậu giác (đến cuối cùng) mới nhớ tới đến Giản Già không nhớ rõ rất nhiều chuyện,liền nhỏ