Pair of Vintage Old School Fru
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

g thấy bàn bên không bình thường, không nhịn được

hướng bên này nhìn xung quanh xem náo nhiệt. Bỗng dưng, một phụ nhân có

chút mập mạp kinh hỉ thô thanh kêu lên “Này…… Này không phải Lâm đại phu sao!”

Nói xong, vội vã chạy vội tới, cung kính hướng Giản Già hạ một cái

lễ, vui vẻ nói “Lâm đại phu, ngài gần đây không ở Hồi Xuân Đường ta còn

nghĩ đến ngài rời khỏi trấn Nam Kiều, không thể tin được lại có thể gặp

ngài ở đây. Ta cần phải hảo hảo cám ơn ngài, Bệnh nhân ở nhà ta rốt cục

đã tốt lắm, thật sự là thật cám ơn ngài! Ngài xem ngài khi nào thì có

thời gian, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm rau dưa với nhà ta có được

không?”

Trần quản gia cau mày hỏi “Cái gì mà Lâm đại phu?”

Phụ nhân cười híp cả mắt, giương giọng nói “Nam Kiều ai chẳng biết Lâm đại phu a! Lâm đại phu y thuật rất cao a!”

Trần quản gia ánh mắt chợt lóe, Lâm, đại, phu?

Trần Ngôn ở một bên cũng không khỏi hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo

điểm thâm ý đảo qua Thiển Thanh thần sắc có chút cứng ngắc, cười khẽ “Ta còn nghĩ đến…… thật là tốt.”

Về phần tốt cái gì, lại không có câu dưới.

Trần quản gia miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, cười nói “Lâm tiểu thư

vừa thấy đã biết không phải là người thường, Thiển đại công tử…… trèo

cao a.”

Ba chữ cuối cùng nói tuy nhỏ, nhưng vài người chung quanh đều nghe

rành mạch. Thiển Thanh nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại càng trắng bệch

vài phần.

Giản Già thu lại ý cười lãnh đạm, ánh mắt lạnh đi, đem Thiển Thanh

đang cuối đầu thấp đến ngập vào ngực lại không chịu nâng lên_kéo vào

trong lòng, nhìn thẳng Trần quản gia nói “Ta chỉ là người thường, trèo

cao thì không dám nhận, chẳng qua đệ đệ của phu thị tại hạ gả cho …….hạ

nhân Trần gia, không biết là ai trèo cao ai.”

Hai chữ “hạ nhân” nói chậm mà nặng nề, làm cho Trần quản gia sắc mặt một trận xanh một trận trắng.

Nương của Thiển Thanh đứng ở một bên ngay cả thở cũng không dám, trưng ra khuôn mặt tươi cười cứng ngắc không biết nói cái gì.

Không khí giằng co, làm cho phụ nhân lại đây nói lời cảm tạ cũng khó

xử không biết hoà giải như thế nào. Giản Già lại không them quan tâm cúi đầu trấn an người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm ôn nhu, bàn tay chậm rãi mơn trớn lưng Thiển Thanh, một lần lại một lần.

“Nương, khách nhân bên kia đều sốt ruột chờ, chúng ta đi qua đi.”

Trần Ngôn ôn hòa mở miệng, Trần quản gia sau một lúc lâu mới gật gật đầu, thở hổn hển bước nhanh đi khỏi.

Trần Ngôn quay lại nhìn nhìn Thiển Thanh lui ở trong lòng Giản Già,

lại nhìn Giản Già ngay cả cái con mắt cũng lười nâng lên, nở nụ cười

liền theo Trần quản gia rời đi.

###

Từ tiệc rượu trở về Thiển Thanh trầm mặc dị thường, bởi vì đã nhìn

thấy đệ đệ thành thân, hắn cũng biết việc của Giản Già ở hiệu thuốc cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa, cho nên loay hoay thu dọn hành lý,

chuẩn bị ngày hôm sau quay về Tam Li thôn.

Giản Già từ đầu đã ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, nhưng lạ là đọc đã

lâu cũng không lật được một tờ. Ánh mắt nàng mang theo suy nghĩ sâu xa

thỉnh thoảng dừng ở trên người Thiển Thanh đang vội vàng thu thập mọi

thứ.

Vì thế, hắn lại càng thêm luống cuống tay chân.

Giản Già thấy Thiển Thanh kích động đến nỗi ngay cả gấp quần áo cũng

phải làm đi làm lại, bất đắc dĩ thở dài gọi hắn “Thanh Nhi.”

Thiển Thanh dừng động tác lại, cũng không quay người lại, đứng tại chỗ trầm mặc không nói.

Giản Già buông sách xuống, đi đến bên người Thiển Thanh, tay nâng

khuôn mặt của hắn từ nã vẫn cuối xuống không chịu ngẩng lên, hôn lên

trán của Thiển Thanh một cái, thấp giọng nói “Chàng từ lúc cùng ta trở

về liền mất hồn mất vía, có phải là nghĩ tới Trần Ngôn kia không?”

Thiển Thanh vừa nghe thấy liền ngẩng mặt lên, kinh ngạc trừng lớn

mắt, liều mạng lắc đầu, hốc mắt chậm rãi hồng lên, nước mắt liền chuẩn

bị rơi xuống.

Giản Già không nghe câu trả lời lại cười khẽ, lại hôn Thiển Thanh một chút, nói “Không phải sao?”

Lời này chỉ là muốn trêu đùa một chút, nhưng Thiển Thanh lại nghĩ Giản Già không tin mình, nước mắt liền rơi xuống ta trên bàn tay của

Giản Già đang nắm tay hắn,hơi thử đứt quãng giải thích “ Không phải như

vậy, thật sự…… Nàng tin tưởng ta……”

“Ta tin chàng ah, đừng khóc” Giản Già lau nước mắt trên mặt Thiển

Thanh, đem hắn kéo vào trong lòng, ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói

“Ta đã nói ta sẽ không thương tổn chàng, cũng sẽ không bao giờ không tin tưởng chàng.”

Thiển Thanh tựa vào trong lòng Giản Già chậm rãi bình tĩnh trở lại,

sau một lúc lâu mới do dự mở miệng “ Ba người chúng ta từ nhỏ đã cùng

nhau lớn lên.”

Giản Già nhẹ nhàng vuốt ve cổ Thiển Thanh, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp.

“Trần Ngôn so với Lam nhi thì lớn hơn một chút, Lam nhi cũng thích đi theo ‘nàng’. Dần dần hai người nảy sinh cảm tình, nhưng Trần quản gia

không đồng ý, bởi vì Trần Ngôn rất được công tử Trần gia ưu ái (ưa

thích). Nhưng có một lần……”

Thiển Thanh thanh âm dần dần giống như là biến mất, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục nói.

“ Hôm đó Trần Ngôn mang theo Lam nhi đi ra ngoài cưỡi ngựa, ngựa của

Lam nhi nổi chứng, Trần Ngôn đi cứu ‘hắn’, lại bị ngựa làm đứt chân……”

Giản Gi