
u nàng xảy ra chuyện, ta……. ta cũng sẽ chết……”
Đứa ngốc……
Giản Già không khỏi gợi khóe miệng –
Thiển Thanh, chàng thật đúng là tiểu ngốc từ.
“Được” Giản Già đem Thiển Thanh đang cuộn thành một đống kéo vào
trong lòng gắt gao ôm sát, cười nói “Ngươi nếu muốn ta cứu, ta liền
cứu.”
Giản Già kỳ thật là một người cực kì cố chấp.
Kiếp trước nàng cố chấp không để ý tới ánh mắt người ngoài, cự tuyệt
thu nhận hối lộ, cự tuyệt nịnh bợ cấp trên, cự tuyệt đi cửa sau.
Mỗi ngày đều là khuôn mặt lạnh lùng ,diện vô biểu tình (mặt không biểu cảm), độc lai độc vãng.
Nhưng là bởi vì y thuật cao minh nên nàng mới có quyền uy, người biết tiếng tìm đến có thể nói là nối liền không dứt.
Cho nên sau khi nàng trở nên nghèo túng thì những ánh mắt lạnh lùng chế giễu cũng không thiếu.
Tâm ghen tị mỗi người đều có.
Nhưng loại cố chấp này, khi đối mặt với ánh mắt trong trẻo mềm mại
của Thiển Thanh, liền tan rã như tuyết dưới nắng, tâm nàng liền trở nên
mềm mại.
Cho nên nàng cứu.
Lúc nàng giúp đỡ Thiển Thanh từ trên xe ngựa xuống đất Thanh Phong
vẫn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chính là ánh mắt của ‘hắn’ đã trống rỗng tuyệt vọng rất nhiều, khi Giản Già đứng ở trước mặt thì
thấy mắt Thanh Phong có chút mờ mịt.
“Thanh Phong,” Nàng mở miệng, vẫn là thanh âm nhẹ nhàng lạnh lùng,
nói với ‘hắn’ “Ta hiện tại không có dược liệu, ngươi đỡ thê chủ nhà
ngươi lên xe ngựa của chúng ta mà đến Thạch Đà trấn.”
Ánh mắt Thanh Phong sáng lên, thanh âm nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt “ Cám ơn, cám ơn Lâm đại phu……”
Luống cuống tay chân đem bệnh nhân nâng lên xe ngựa, Thanh Phong cuối cùng xoay người lại liền trông thấy một cảnh tượng làm cho ‘hắn’ vô
cùng hâm mộ. Nữ tử lạnh lùng kia đang cúi người ôn nhu thay người thiếu
niên kia khoác áo choàng.
Thực ấm áp, thực hạnh phúc.
Nhìn xe ngựa đi xa, trên mặt Thiển Thanh lộ ra biểu tình lo lắng, thấp giọng tự nói “ Hy vọng thê chủ ‘hắn’ không có việc gì.”
Giản Già nở nụ cười một chút, bất đắc điểm điểm chóp mũi đối phương
“Thanh Nhi, hiện tại chúng ta nên lo lắng cho mình mới đúng?”
“A?”
Thiển Thanh có điểm nghi hoặc.
“Chàng a……” Giản Già thở dài, nhìn nhìn bốn phía, nói “Tuy nói nơi
này cách Tam Li thôn không phải rất xa, nhưng là tuyết lớn như vậy, lại
lạnh như vậy, hai người chúng ta đi về như thế nào?”
Trên mặt Thiển Thanh nhất thời lộ ra quẫn bách cùng tự trách, cắn môi thấp giọng nói “ Ta, ta không nghĩ nhiều như vậy…… Thê chủ, thực xin
lỗi nàng ah……”
Giản Già cười cười, đem áo choàng ngoài của Thiển Thanh kéo lại, đem
cả người hắn kéo vào trong lòng nói “Được rồi chàng có lạnh hay không
lạnh? Sớm biết hôm nay tuyết rơi lớn như vậy chúng ta cũng không cần vội vã trở về ah.”
“ Không lạnh.”
Nhưng lúc Thiển Thanh nói lời này, đồng thời, thân thể hắn không khỏi run rẩy một chút.
Tuy rằng tuyết rơi nhưng thời tiết quả thật không tính là lạnh lắm,
nhưng mấy năm trước Thiển Thanh đã từng bị đông lạnh tạo thành bệnh rồi, đặc biệt sợ lạnh . Hắn chỉ đứng trong tuyết một chút nhưng
dường như đã bị đông lạnh từ chân lên tới đầu. Giản Già trong lòng biết
rõ không thể cứ đứng như vậy mãi được, nàng liền kéo Thiển Thanh vừa
đi vứa nói “Đi thôi. Chúng ta đi tiếp đi nếu cứ đứng như vậy nữa chàng
sẽ bị đông lạnh mà bệnh mất.”
Nhưng chỉ đi được một đoạn, thể lực của Thiển Thanh có chút chống đỡ
hết nổi, thở dồn dập,cố gắng cắn răng không dám hé miệng im lặng đi theo sau Giản Già. Đột nhiên Giản Già ngừng lại, có chút bất đắc dĩ xoay
người lại nhìn hắn.
Thiển Thanh cúi đầu, trong lòng hoang mang rối loạn, khẩn trương, sợ hãi Giản Già nói rằng hắn cản trở.
“Lên đây.”
Di?
Nàng cúi người đưa lưng về phía hắn, nói “Ta cõng ngươi.”
“Không…… Ta có thể…..tự mình.”
Giản Già quay đầu cười với hắn một chút, thúc giục nói “Nhanh chút. Như thế nào? Chàng xấu hổ sao?”
Thiển Thanh lúc này mới do do dự dự nằm úp sấp lên.
Thiếu niên rất nhẹ, Giản Già không tốn nhiều khí lực lắm để cõng hắn
đi. Thiển Thanh chậm rãi đem mặt dán lên lung nàng, cảm thấy ấm áp mà
trước nay chưa từng có
Tương Dĩ đang dựa vào rào chắn ở trước nhà mình chán đến chết, lại
nhìn thấy cách thật xa có một bóng người có điểm quen thuộc. Nhìn nửa
ngày đi qua “Ta nói, Lâm Kiếm Gia ngươi không phải lại đánh phu thị của ngươi nữa đi? Như thế nào lại phải cõng hắn trở về?”
Vừa nghe những lời này,người đang nằm trên lưng Giản Già liền giãy
giụa muốn xuống dưới. Giản Già vỗ vỗ trên cổ đối phương một chút, thở
gấp nói “Đừng nhúc nhích, sẽ tới nhà nhanh thôi.”
Cõng Thiển Thanh suốt đoạn đường khiến Giản Già rất mệt. Lúc đi trên
đường Thiển Thanh sợ Giản Già mệt nên muốn xuống tự mình đi, kết quả đi
không được vài bước chân liền bị trật khớp không đi được nữa. Lúc ấy
Giản Già mặt liền đen đi.
Đến gần chỗ Tương Dĩ, Giản Già hướng Tương Dĩ cười cười hỏi “Nhà ngươi có phải có rượu thuốc hay không? Chân hắn bị trật khớp.”
“Như vậy a,” Tương Dĩ giật mình “Không nghiêm trọng chứ? Nhà của ta
có rượu thuốc rất tốt, một chút nữa ta cho người đưa tới, ngươi xoa xoa
cho hắn một chút là được rồi.”
“Cảm tạ.”
Về t