
Thiển Thanh trầm mặc gật đầu.
Giản Già che lại đáy mắt ưu tư –
Mọi chuyện tới quá đột ngột hơn nữa còn rất kỳ quái.
Phụ thân Thiển Thanh cứ như vậy mà ở lại, mỗi ngày trên mặt đều không dấu được lo lắng, Thiển Thanh cũng ngày càng bối rối hơn, mỗi lần nhìn thấy Giản Già đều hỏi “Mọi chuyện thế nào?”
Nhưng trấn Nam Kiều cách Lâm huyện rất xa, Giản Già phái đi rất nhiều người để tìm hiểu tin tức nhưng đều chậm chạp không có trở về. nàng chỉ có thể tận lực trấn an hai người, làm cho bọn họ an tâm.
Nhưng sau đó dược liệu lại xảy ra vấn đề.
Giản Già để cho Tiểu Lục ở lại trông cửa hàng còn nàng thì ự mình đi
tới nơi nhập hàng trao đổi. Mãi tới chạng vạng khi nàng trở về thì lại
thấy Tiểu Lục khóc lóc chạy tới.
“Lão…… Lão bản, Thiển Thanh công tử cùng…… phụ….. phụ thân của hắn…. đã không thấy……”
“Ngươi thật sự là ngu ngốc, Lâm Kiếm Gia đối với ngươi tốt như vậy
thế nhưng ngươi cứ như vậy chạy đến đây, thật xứng đáng cho ngươi khi
chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Thiển Lam nhìn người hai tay bị trới ngồi dưới đất lạnh lùng trào phúng.
Thiển Thanh cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, biểu tình lại bình tĩnh ngoài ý muốn, thấp giọng nói “…… Ta không có.”
Thiển Lam cùng Thiển Thanh đều bị nhốt tại sài phòng cười lạnh “Ngươi không có? Ngươi không có sao có thể bị Trần Ngôn tên hỗn đản đó bắt đến nơi này? Ngươi không có vào lúc đêm hôm khuya khoắt cùng phụ thân chạy
đến nơi này? Ngươi thế nhưng không tin Lâm Kiếm Gia mà tự tiện làm chủ,
ngươi không phải ngốc, ngươi là xuẩn (ngu đần)!”
“Ta không phải!” Thiển Thanh lần đầu tiên lớn tiếng phản bác đệ đệ, cắn răng đứt quãng nói “Ta…… Ta bị lừa……”
“Thiết, Lâm Kiếm Gia coi trọng ngươi thật sự là mắt bị mù,” Thiển Lam bĩu môi, nhìn Thiển Thanh mang thai, hừ lạnh “Trần Ngôn đã muốn phát rồ rồi, ngươi cầu ông trời phù hộ ngươi sẽ không mất đi đứa nhỏ này đi.”
Thiển Thanh co người, sắc mặt trắng bệch, sau đó nhìn chằm chằm Thiển Lam nói “Lam nhi, ngươi giúp ta, ta không thể mất đi đứa nhỏ này, ta
không thể mất đi thê chủ……”
“Thiển Thanh,” Tuy rằng chật vật nhưng nam tử vẫn như trước là vẻ mặt ngạo khí mà xinh đẹp gọi ca ca của mình, chậm rãi nói “Ngươi có biết ta ghét nhất ở ngươi là cái gì không? Chính là bộ dáng yếu đuối này của
ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu phải nắm bắt những người đối tốt
với ngươi. Trần Ngôn năm đó đem tranh thêu đặt ở trong tay ngươi, ngươi
lại trơ mắt nhìn ta cướp đi, bởi vì ta là đệ đệ ngươi. Lâm Kiếm Gia sủng ngươi vô điều kiện, ngươi lại dễ dàng rời bỏ nàng, bởi vì người kia là
phụ thân ngươi, ngươi mỗi lần đều dễ dàng có được bảo bối mà người ta
cầu mà không có, nhưng ngươi lại luôn tự mình buông tay, cho nên, ta
chán ghét ngươi.”
“…… Các ngươi, là thân nhân của ta.”
“Chậc, ta thật thấy phiền cho sự thiện lương ghê tởm này của ngươi.”
Thiển Lam vừa nói vừa ngăn dây thừng của Thiển Thanh “Đúng vậy chúng ta
những thân nhân đã bán đi ngươi? Hay là thân nhân mắt nhìn thấy ngươi
chịu khổ mà cũng không động dung lấy một chút? Thiển Thanh, ngươi rốt
cuộc có hiểu hay không, cái gì mới là thứ ngươi chân chính cần phải bảo
hộ?”
Thiển Thanh kinh ngạc một hồi lâu, sau đó nhỏ giọng trả lời nhỏ đến không thể nghe thấy nói “…… Thê chủ.”
“Ta thật sự là không muốn cùng ngươi nói tới những thứ này” Thiển Lam vuốt lại mái tóc rối của mình, đem dây thừng đá qua “Bất quá phỏng
chừng chúng ta cũng sẽ không bình an ra khỏi nơi này, những lời này ta
cũng nghẹn đã lâu, nói ra dù sao cũng dễ chịu một chút.”
Hai người lẳng lặng dựa vào tường, cho tới khi cửa sài phòng bị mở ra, Trần Ngôn mang theo ý cười vô hại đi đến.
“Chậc, như thế nào, liên lạc cảm tình huynh đệ?”
Thiển Thanh không nói chuyện, nhưng Thiển Lam khinh thường mở miệng
“Trần Ngôn, ngươi đừng bày ra một bộ sắc mặt như vậy, ta hiện tại vừa
nhìn liền ghê tởm.”
Trần Ngôn nhíu mày, vẫn là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, nói với Thiển
Lam “Ngươi lúc trước không phải là chết sống cũng phải gả cho ta sao,
hiện tại nói hối hận, thực làm cho ta khổ sở.”
“Ta là mắt bị mù, không thấy rõ ngươi dĩ nhiên là người điên!” Thiển Lam nghiến răng nghiến lợi.
Không để ý tới Thiển Lam, Trần Ngôn đi đến trước mặt Thiển Thanh ngồi xổm xuống, muốn đưa tay nắm lấy đối phương, lại bị Thiển Thanh đẩy ra,
không khỏi cười, thấp giọng nói “Thanh Nhi, ngươi vẫn không nhớ sao?”
“Lần mà ta té bị thương chân, ta đem tranh thêu đưa cho ngươi ta đã
nói, vô luận ta làm sao, cuối cùng đều trở lại bên cạnh ngươi,” trong
thanh âm của Trần Ngôn mang theo ôn nhu làm người ta phát lạnh, nhẹ
nhàng nói “Nhưng, sau đó ngươi lại đem nó tặng cho đệ đệ ngươi.”
“Ta thật sự thất vọng.”
“Thanh Nhi, ta hiện tại cái gì cũng có, quyền thế, địa vị, ta muốn gì đều có, không ai dám khoa tay múa chân với ta nữa, cũng không có người
dám nói ta là người què nữa, cho nên, trở lại bên ta đi.”
Trần Ngôn nói xong, giang hai tay muốn ôm lấy Thiển Thanh, lại thình lình bị đối phương đẩy ra.
Nam tử trên mặt là kháng cự cùng phòng bị không che dấu, Thiển Thanh hai tay bảo vệ bụng, chậm rãi lắc đầu “Ta không cần.”
“Ngươi