
nhớ kỹ.”
Thủy Ý giương mắt nhìn lướt qua Giản Già, do dự sau một lúc lâu mới
nói “Lão bản, công tử mấy ngày nay thần sắc vẫn không quá tốt, ngài đừng như vậy với công tử nữa. mấy tháng nữa công tử sẽ sanh, như vậy đối với thân mình công tử cũng không tốt.”
Giản Già không biết suy nghĩ cái gì, không có đáp lời, một lát sau
mới quay sang nhìn về phía Thủy Ý nói “Trước kia ta rất sủng hắn, mới
thiếu chút nữa mất đi hắn, lần này không cho hắn một cái giáo huấn làm
sao hắn có thể nhớ được.”
Nói xong, không khỏi lộ ra một ý cười ôn hòa, cúi đầu nói “Ta thật ra vẫn muốn sủng hắn, nhưng……”
Thủy Ý nhìn lão bản từ lần đầu tiên gặp mặt vẫn bày ra biểu tình lãnh nghiêm (lãnh khốc+ nghiêm nghị) không khỏi ngây người, sau đó liền hâm
mộ người mà mình đang chăm sóc, được người như vậy nhìn chăm chú, là
hạnh phúc cỡ nào……
Thủy Ý theo bản năng nhìn lại phòng ở của Thiển Thanh một cái, lại kinh hãi trợn to mắt thất thanh kêu lên “Công tử cẩn thận!”
Giản Già xoay người, liền thấy Thiển Thanh đã ngã ngồi trên mặt đất,
tay gắt gao che bụng, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta sợ hãi.
Trong phòng mặt không ngừng mà truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ, Giản Già ở cửa đi qua đi lại, gắt gao mím môi, hai đấm nắm chặt, chịu không
nổi một chưởng đánh vào trụ trên hành lang quát khẽ “Đã lâu như vậy! Sao lại thế này!?”
Thủy Ý cũng là vẻ mặt lo lắng, vẫn cố trấn định, trấn an Giản Già
“Lão bản, nam tử sinh con đều là như vậy, huống chi công tử đây là sinh
non……”
Sinh non……
Vừa nghĩ tới từ này, Giản Già liền mê muội, cách ngày sinh sản ước chừng gần hai tháng!
“Không được, ta muốn đi vào!”
Giản Già muốn đẩy cửa, lại bị Thủy Ý ngăn cản.
“Lão bản, nam tử sinh con nào có nữ nhân đi vào, sản công nơi này có kinh nghiệm nhất, ngươi đừng lo, sẽ không có việc gì.”
Thu tay lại, nghe thanh âm bên trong càng ngày càng mỏng manh, Giản Già sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.
Không được! Không thể đợi lát nữa!
Giản Già đẩy Thủy Ý, tiến vào trong phòng liền cảm thấy được mùi máu
nồng đậm, sản công cùng mấy người đang giúp đỡ thấy một nữ nhân tiến vào đều ngây ngẩn cả người, Giản Già không kiên nhẫn nói “Nhìn cái gì?! Còn không nhanh lên một chút!”
Trên giường Thiển Thanh vốn đang mê man, nghe thấy thanh âm Giản Già, lấy lại tinh thần một chút, khó khăn mở mắt ra kêu lên “Giản Già……”
Giản Già nắm lấy tay Thiển Thanh, thấp giọng trấn an “Không có việc
gì, kiên trì một chút, chàng cùng đứa nhỏ đều đã không có việc gì……”
“Giản Già, không cần…… Không cần ta……”
Thiển Thanh thanh âm rất thấp, lại mang theo run rẩy, Giản Già nắm
chặt tay hắn nói “Ta không có không cần chàng, cho nên, chàng phải thật
khỏe mạnh bình an.”
“Ta biết sai rồi…… Là ta sai, tha thứ cho ta được không Giản Già……”
Thiển Thanh đứt quãng nói xong, sản công ở một bên gấp tới giơ chân
“Đừng để hắn nói chuyện nữa, bằng không ngay cả khí lực sinh sản cũng
không có!”
Giản Già đưa tay ôm lấy mặt Thiển Thanh, nhẹ nhàng “Hư” một tiếng
“Không cần nói nữa, hiện tại hãy nghe ta nói, hay nghĩ tới con của
chúng ta. Thanh Nhi, chỉ cần bình an sinh hạ đứa nhỏ, ta sẽ không trách chàng.”
“Ai nha! Nhanh chút nhanh chút! Lai ngất đi! Lấy nước ấm đến!”
“Sao lại thế này?!” Giản Già gầm nhẹ,“Ngươi không phải là sản công có kinh nghiệm sao?! Sao tới bây giờ cũng vẫn không sinh được!”
“Này…… Ta cũng không có biện pháp, thân thể hắn quá yếu lại là sinh non…… có khả năng…… Khả năng……”
“Không có khả năng!”
Giản Già quay đầu lại nhìn về phía Thiển Thanh đã không có ý thức,
nắm tay hắn đặt lên môi, kêu lên “Tỉnh tỉnh lai đi Thanh Nhi, tỉnh
tỉnh…… Ta không giận chàng, chàng xem, ta đã chuẩn bị lễ vật, vốn muốn
một thời gian nữa sẽ đưa cho chàng xem……”
Giản Già từ trong tay áo xuất ra hai chiếc nhẫn vàng, run run đem một chiếc đem vào ngón áp út Thiển Thanh “Thanh Nhi, tỉnh lại, chúng ta còn có một con đường rất dài phải đi, một chiếc này còn chờ chàng đeo cho
ta……”
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chúng ta còn chưa đi hết một đời, làm sao có thể chia lìa nơi này?
Ngày năm tháng sáu, Thiển Thanh sinh con.
Gọi là, Nhiễm Sanh.
HẾT
Chuyện cục cưng [ nhất '>…
Từ góc tường truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào Giản Già theo thanh âm
đi qua, quả nhiên, người ngồi xổm chổ kia vụng trộm rơi nước mắt chính
là đứa con bảo bối của mình.
Nhiễm Sanh 4 tuổi nhưng bởi vì sinh non nên nhìn qua nhỏ hơn mấy đứa
nhỏ cùng lứa rất nhiều, tính tình cực kỳ giống Thiển Thanh, ngoan ngoãn
khéo khéo. Giản Già đi qua ôm lấy bảo bối nộn nộn, lau nước mắt trên mặt Nhiễm Sanh hỏi “Cục cưng làm sao vậy? Ai khi dễ con?”
Cục cưng thanh âm mềm nhuyễn, mang theo chút ủy khuất “Nương, con té ngã.”
Giản Già vừa thấy, bộ đồ mới vừa thay buổi sáng của Nhiễm Sanh đen
một mảng, lại mở nắm tay của cục cưng ra xem, bàn tay vì té nên lòng bàn tay trắng noãn. Giản Già nhíu mi, lấy khăn tay muốn lau một chút nhưng
lại sợ mình mạnh tay làm đau bảo bối nên đành dung nó bao vết thương
lại, ôm lấy cục cưng nói “Chúng ta đi tìm cha con, có đau hay không?”
Nhiễm Sanh lắc đầu, nhẹ giọng nói “Không đau, phụ thâ