
nàng cũng biết mình
tuổi còn nhỏ, nếu cứng đối cứng thì khẳng định không có phần thắng, chỉ
có thể hy vọng người kia sẽ không đi theo, các nàng có thể bình an về
nhà.
Kết quả ở một chỗ góc, vẫn bị người ngăn lại.
Người nọ bị thọt một chân, tướng mạo vốn rất nhã nhặn lại có chút vặn vẹo, nhìn chằm chằm Nhiễm Sanh, thì thào “Hình dạng…… quá giống……”
Mạc Dữ Kha ôm cục cưng muốn chạy, lại bị trợt chân, theo phản xạ bảo
vệ cục cưng, kết quả ‘nàng’ ngã thật mạnh trên mặt đất, trong lúc nhất
thời đau đến không thể động đậy.
Người nọ cười ‘ha ha’, tiến lại gần muốn lấy tay sờ Nhiễm Sanh. Nhiễm Sanh cố trốn vào trong lòng Mạc Dữ Kha, sợ tới mức cúi đầu khóc.
“Đừng chạm vào hắn!”
Mạc Dữ Kha ngăn tay người nọ lại, ánh mắt luôn ôn hòa trở nên hung tợn.
“Ngươi cũng rất giống nàng……” lúc này người nọ mới quay sang nhìn Mạc Dữ Kha, ánh mắt rất kỳ quái. Thần chí người nọ vốn không rõ lắm mà lầm
bầm gì đó đột nhiện hét “Đều là ngươi! Đều là các ngươi làm hại! Ta giết ngươi! Giết ngươi!”
Vô luận như thế nào, Sanh nhi cũng không thể xảy ra chuyện gì……
Mạc Dữ Kha theo bản năng bảo vệ Nhiễm Sanh, trong lòng chỉ có một câu như vậy.
Đột nhiên một viên đá bay tới đánh vào người đang nổi điên làm người
nọ lảo đảo, Trần Ảnh không kiên nhẫn nhìn hai hài tử còn té trên mặt
đất, lầu bầu “Đã nói với ngươi mau đi theo ta hoc võ công thì ngươi
không chiụ. Bây giờ còn không phải là chịu thiệt sao?”
“Tỷ!”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Mạc Dữ Kha kinh hỉ ngẩng đầu. Quả
nhiên, người kia chính là vị muội muội đã lâu không thấy cũng đang hưng
phấn dị thường.
“Tỷ, ngươi không sao chứ?”
Mạc Tùng Ngôn đem Mạc Dữ Kha nâng dậy, nhìn Nhiễm Sanh trên mặt còn mang theo nước mắt, hỏi:“Đây là đứa nhỏ kia?”
Mạc Dữ Kha gật đầu, xoay người hành lễ với Trần Ảnh nói “Cám ơn Trần Ảnh sư phó.”
“Đừng khách khí,” Trần Ảnh đưa tay ngăn lại, thay một bộ dáng cười
tủm tỉm đưa tay nói với Nhiễm Sanh “Đến, cục cưng, cho Trần Ảnh a di ôm
ngươi một cái.”
Nhiễm Sanh nhỏ giọng nức nở, kêu một tiếng “Di di” Sau đó liền chôn ở trong lòng Mạc Dữ Kha không chịu động.
Trần Ảnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa định trút giận lên
cái người lúc nãy thì, một nam tử chạy ra, ôm cổ người té trên mặt đất,
nói với Trần Ảnh “Thực xin lỗi, ta nhất thời không coi chừng nàng, các
vị đừng so đo với thê chủ nhà ta……”
Trần Ảnh “Di” một tiếng, nhìn nam tử nọ, do dự kêu lên “Triệu Dương?”
Nam tử run lên, Trần Ảnh lại nhìn cái người đang nằm trên mặt đất
kia, cười lạnh “Không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy ngươi a……”
“Đừng!” Triệu Dương vội vàng ngăn Trần Ảnh, trong mắt đều là nước mắt “Nàng đã thần trí không rõ, chúng ta sẽ không xuất hiện nữa, xin ngươi
thương xót, buông tha chúng ta……”
Trần Ảnh hiển nhiên không muốn cứ như vậy mà quên đi. Nhiễm Sanh là
bảo bối, hôm nay nếu không phải ‘nàng’ tới đúng lúc thì không biết đã
xảy ra chuyện gì, không giáo huấn một chút sao được?
“Ô……”
Nhiễm Sanh lúc nãy còn không khóc lại đột nhiên khóc thút thít, kéo tay áo Mạc Dữ Kha nói “Tỷ tỷ, di di…… Ta muốn về nhà……”
Vừa thấy bảo bối khóc, Trần Ảnh cũng mặc kệ Trần Ngôn, vội vàng an ủi nói “Được được, di di lập tức liền mang cục cưng về nhà!”
Chờ Thiển Thanh dỗ Nhiễm Sanh hết khóc, Mạc Dữ Kha mới nhẹ nhàng thở
ra, Trần Ảnh nhìn cô gái bên cạnh nở nụ cười quỷ dị, nói “Ngươi xem, cho dù có hiểu y thuật thì cũng không thể bảo vệ tốt người của mình, thế
nào, hay là cùng muội muội ngươi theo ta học võ đi?”
“Kiếm Gia sư phó không phải cũng bảo hộ Nhiễm Sanh phụ thân rất tốt sao?”
Trần Ảnh bĩu môi “Nàng là nhờ vận cứt chó, nếu không phải chúng ta giúp đỡ, không biết nàng còn phải buồn sầu tới khi nào.”
Mạc Dữ Kha có chút dao động, nhưng vẫn không có gật đầu.
“Ai, ngươi có thể ban ngày cùng Lâm Kiếm Gia học y, buổi tối ta đến dạy ngươi võ công a, thế nào?”
“……”
“Ngươi căn cốt rất tốt, võ học nhất định sẽ đại thành, đến lúc đó không phải lo lắng sẽ có người thương tổn cục cưng nữa?”
Mạc Dữ Kha trầm ngâm một hồi, mới gật đầu nói “Hảo.”
Trần vs Nhan…
Lúc Nhan Tô sáu tuổi, gia đình Phượng Phi chuyển đến kinh thành. Lúc
gần đi nữ tữ lớn hơn hắn 6 tuổi nhìn Nhan Tô tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã
rất xinh đẹp nói lời thề son sắt. Tô nhi, chờ ta, ta nhất định sẽ trở
về.
Hắn tin, thật sự bắt đầu chờ.
Một năm nọ, mẫu thân ‘hắn’ thân là đại phu cõng một người toàn thân
bị thương trở về. người đó tuy rằng hôn mê nhưng trong tay vẫn nắm chặt
thanh kiếm bên trên khắc hai chữ rồng bay phượng múa “Trần Ảnh”.
Nhan Tô nghĩ tới những chuyện ‘giang hồ’ đã từng nghe, tuy rằng ‘hắn’ tuổi còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, biết rằng người mà mẫu thân nhặt được nhất định là một đại phiền toái.
Nhìn nữ tử mê mang mà ngũ quan vẫn rất tuấn tú làm cho tâm ‘hắn’ nhảy loạn. nhưng chút rung động xa lạ này lại bởi vì tiếng thở dài của mẫu
thân mà tan biến mất.
Gia đình Nhan Tô chỉ là một gia đình bình thường, mẫu thân chỉ là một đại phu nho nhỏ kế thừa tiệm thuốc bắc bao đời truyền lại, cũng chỉ
mong cứ như vậy mà qua hết đời. Nhưng người làm nghề y có lòng nhân từ,
nên