XtGem Forum catalog
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

gày,

mỗi lần nhìn thấy nữ nhân ngồi trên chiếc xe ngựa kia, thì ngữ khí nói

chuyện của ‘nàng’ cũng thay đổi thậm chí có chút không kiên nhẫn.

Thủy Ý thật sự chịu không nổi, hôm nay rốt cục bộc phát, đẩy cửa ra

nổi giận đùng đùng bước đến trước mặt Nhan Tô, cũng bất chấp người đi

đường.

“Uy! Ta thật sự không hiểu ngươi mỗi ngày tới nơi này làm cái gì! Đã nói Trần Ảnh không ở đây, ngươi ở đây diễn cho ai xem?!”

Nhan Tô nhận ra, Thủy Ý chính là nam tử ngày đó đùa giỡn với Trần Ảnh, sắc mặt không khỏi khó coi “…… Ta muốn chờ hắn.”

“Chờ cái gì a!” Thủy Ý nổi giận làm cho Tiểu Lục khẩn trương tới đỡ ‘hắn’. “Ngươi cẩn thận chút, trong bụng còn có cục cưng.”

Nhan Tô chấn động, bất khả tư nghị nhìn Thủy Ý “Ngươi…… Có đứa nhỏ của Trần Ảnh?!”

“Ngươi nói cái gì!?” Tiểu Lục nghiêm mặt, cắn răng nói “Hắn là phu thị của ta!”

Thủy Ý kéo tay củ Tiểu Lục ra sao đó lại càng lớn tiếng hơn “Ngươi

luôn miệng nói chờ Trần Ảnh, làm ơn đi, ngươi tóm lại là đang chờ ai

chứ? Hằn là chờ nữ nhân mỗi ngày tới đón ngươi mới đúng? Ai là thê chủ

của ngươi, Trần Ảnh hay là nữ nhân kia?”

Nhan Tô trả lời theo phản xạ “Đương nhiên…… Là Trần Ảnh!”

“Ngươi ở tại nhà của nữ nhân khác, được nữ nhân khác đón đi. Nhan Tô

ngươi thật sự không biêt vì sao Trần Ảnh không muốn gặp ngươi sao? ”

Ta…… Biết.

Nhan Tô thất hồn lạc phách trở về. ngay lúc đám Tiểu Lục nghĩ rằng

‘hắn’ đã từ bỏ, mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời mang theo thất

vọng, thì vài ngày sau Nhan Tô lại xuất hiện.

‘hắn’ vẫn đứng chờ ở cửa nhưng quần áo đã thay bằng một thân vải thô, thần sắc cũng tiều tụy không ít.

“Trần Ảnh không ở đây.”

“Ta biết” Nhan Tô cười “Không sao, ta có thể chờ ‘nàng’ trở lại.”

Đám người Tiểu Lục không để ý đến lúc Nhan Tô trở về, cho nên không

thấy, chiếc xe ngựa cùng với người nữ nhân kia cũng không còn xuất hiện

nữa.

Cho đến khi Nhan Tô té xỉu ở cửa.

Giản Già chẩn mạch cho ‘hắn’ rồi nói “ truyền tin cho Trần Ánh, nói rằng Nhan Tô sắp chết”

“A?!”

Tiểu Lục giật mình mở lớn miệng.

Thiển Thanh cũng khẩn trương, bắt lấy tay áo Giản Già liên tục hỏi “Làm sao có thể? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Giản Già ở bên tai Thiển Thanh thấp giọng nói vài câu, thần sắc Thiển Thanh cũng bình tĩnh lại “Trần Ảnh sẽ trở về sao?”

“Tên kia,” Giản Già hừ lạnh “Tuyệt đối sẽ bay trở về.”

“Nhanh lĩnh người đi. Lâm Thủy Đường ta không nuôi nổi đại tôn phật này.”

Trần Ảnh không nói lời nào, cúi đầu tinh tế đánh giá sắc mặt tái nhợt của Nhan Tô vẫn đang ngủ say.

“Lúc ‘hắn’ từ trong phủ của Phương Phi đi ra cái gì cũng không có

lấy. sau đó tới khách điếm ở. Nhưng xem ra hiện tại ngay cả tiền ở khách điếm ‘hắn’ cũng không có.”

“Trước tiên cứ để ‘hắn’ ở nơi này đi.”

Giản Già giương mắt, hừ lạnh một tiếng “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào niệc ta đã đi khắp nơi tìm tuyết chi cho cục cưng của ngươi.”

Giản Già lúc này mới không cam lòng gật đầu.

Lúc Nhan Tô tỉnh dậy đập vào mắt ‘hắn’ là vẻ mặt bất mãn của Thủy Ý

đang chiếu cố ‘hắn’. Thủy Ý thấy ‘hắn’ tỉnh dậy thì đưa thuốc qua “ Uống đi”

Nhan Tô ho khan vài tiếng, giãy dụa muốn xuống giường.

“Uy, ngươi làm gì? Ngươi vẫn còn đang sốt……”

“Ta muốn đi chờ ‘nàng’” thanh âm Nhan Tô suy yếu, nhưng ngữ khí lại kiên định dị thường.

“Uy, ngươi hiện tại thực suy yếu, không thể……”

“Ta, muốn đi chờ nàng.”

Thủy Ý nổi giận “ Ngươi đủ chưa. HIện tại đang bệnh như vậy còn muốn nháo loạn cái gì”

Nhan Tô muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay đè trở về.

Không phải tay Thủy Ý, mà là bàn tay của một nữ tử khác.

“Nằm xuống, nghỉ ngơi cho tốt.”

Ánh mắt Trần Ảnh âm trầm, làm cho ‘hắn’ sợ run đành ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống.

Trần Ảnh tiếp nhận thuốc trong tay Thủy Ý, đút từ từ cho Nhan Tô, nam tử cũng nhu thuận nuốt xuống.

Lúc cho ‘hắn’ uống thuốc xong, Trần Ảnh muốn đứng dậy, lại bị Nhan Tô kéo lại.

“Thê chủ, ngươi đừng đi……”

“Là ta sai, ta ở tại nhà của Phương Phi, nhưng chỉ xem ‘nàng’ như tỷ tỷ, thật sự…… Ngươi đừng tức giận…… Đừng tức giận ta……”

“Là ta sai, ta biết sai rồi…… Ngươi đừng không cần ta……”

Trần Ảnh hờ hững ngồi xuống, tùy ý Nhan Tô giữ chặt lấy mình, nhưng lại không tỏ ý gì.

“Thê chủ, ta chỉ có ngươi…… Chỉ có ngươi…… Ngươi đừng không cần ta……”

Nhan Tô khóc, thấp giọng cầu xin, một nam tử luôn rất kiêu ngạo giở này lại thấp giọng khẩn cầu, hết thảy, chỉ là vì tình yêu.

Trần Ảnh nâng cằm Nhan Tô lên, nhìn đôi mắt đẫm nước của ‘hắn’, cúi đầu, chậm rãi hôn lên.

Đây là chuyện mà lúc trước các ‘nàng’ thích làm nhất, hôn môi, mang theo chua sót lắng đọng, lại vô cùng si mê.

“Đừng khóc.”

Trần Ảnh vẫn ngốc ngốc an ủi, hơi thở dồn dập mang theo chút lửa, không ngừng lặp lại “Đừng khóc, đừng khóc……”

Tức giận cái gì, hận cái gì, không tha thứ cái gì……

Ngay lúc này, tại đây đều bị nước mắt của người trong lòng hoàn tan hết, hết thảy hóa thành hư ảo.

Nhan Tô cảm thụ được độ ấm mà ‘hắn’ vô cùng hoài niệm, mang theo nước mắt bật cười.

Sau đó, lấy ra một tư thái hoàn toàn thoải mái, ôm chặt người trước mặt.

lưu thủy người ta…

Giản Già cảm thấy, chuyện sai lầ lớn nhất đời nay của nàng chính là nhận thức Phong