
Hoa cùng Trần Ảnh làm bằng hữu.
Bất đắc dĩ thu thập hòm thuốc cho xong, rồi mới nhìn hai người đang
giằng co trước mắt, nàng hắng giọng một cái chậm rãi mở miệng “Thân thể
‘hắn’ không có việc gì chỉ là mang thai mà thôi”
Lời vừa ra khỏi miệng, Thiển Lam cùng Phong Hoa đều dừng lại.
Giản Già cười cười, sau đó không hề quan tâm tới hai người đó nữa,
thu thập các thứ chuẩn bị trở về. Lúc chân trước vừa ra khỏi cửa phía
sau liền truyền tới tiếng “lách cách loảng xoảng”
“Lam nhi, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng tượng đâu, ta cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ gì hết!”
“Không có vấn đề gì?! Không có vấn đề gì mà các ngươi lại ôm ấp nhau? Không có vấn đề gì hắn lại nói muốn gả cho ngươi? Họ Phong, ngươi là
Vương gia, ta là ai? Hắn nói đúng, ta không xứng với ngươi, ta nhiều lắm cũng chỉ là một người không ai muốn……”
“Lam nhi!”
Phong Hoa nổi giận đùng đùng rống lên một câu, sau đó không có tiếng
động, sau một lúc lâu mới nghe thấy Phong Hoa nói “Ta nói rồi, không
được tự coi nhẹ mình, ta chỉ có một mình ngươi, tin tưởng ta……”
Sau đó là tiếng thở dốc cùng tiếng ngâm ái muội truyền tới làm Giản
Già bước nhanh hơn. Nàng không muốn làm người ngồi góc tường ah.
Lúc đi ngang qua chợ, Giản Già mua thêm mấy cây kẹo hồ lô. Mấy ngày
trước Nhiễm Sanh ăn rất nhiều đồ ngọt làm Dữ Kha tức giận cấm không cho
ăn nữa. Ngay cả lúc uống thốc cũng không thể ăn đường, làm hại cục cưng
khổ sở đã lâu, lại sợ hãi Mạc Dữ Kha tức giận, chỉ có thể chịu đựng.
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của cục cưng, Giản Già không khỏi bật cười.
Hôm nay vốn là một ngày thực yên bình, đáng tiếc luôn có chuyện không mong muốn xảy ra.
Một chuyện cự kì cẩu huyết.
“Van cầu các vị xin thương xót! Giúp giúp ta, van cầu các ngươi……”
Đám người tụ tập ở một chỗ, một nam tử ăn mặc rách nát quỳ trên mặt
đất khẩn cầu, người chung quanh chỉ trỏ nhưng không có một người nguyện ý đỡ.
Giản Già không có tâm tư chõ mõm vào, tùy ý nhìn lướt qua, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người.
Nam tử kia, diện mạo cực kỳ giống Thiển Thanh.
Không chỉ có diện mạo, ngay cả cảm giác nhu nhược trên người cũng giống.
Giản Già giật mình, không tự chủ được bước qua.
Phụ thân nam tử kia hình như sinh bệnh cấp tính, nằm một chỗ không
động đậy, chỉ không ngừng trào bọt mép. Mấy người xem náo nhiệt xung
quanh sợ là bệnh truyền nhiễm, cho nên không ai dám tới gần.
Nam tử trên mặt mang theo biểu tình tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi,
liều mạng quỳ trên mặt đất dập đầu. Bộ dáng lâm vào khốn cảnh này làm
cho Giản Già không tự chủ được nhớ tới lúc mới nhìn thấy Thiển Thanh lần đầu.
Giản Già tiến lên bắt mạch cho người bệnh sau đó nói “Không có việc
gì, đem phụ thân ngươi đi với ta, ta khai một phương thuốc cho phụ thân
ngươi uống xong thì sẽ không có việc gì.”
Nam tử kinh hỉ, giúp Giản Già đỡ cha ‘hắn’, đi tới Lâm Thủy Đường.
Nam tử kia tên là Nhạc Vũ, cùng phụ thân đến huyện thăm người thân,
nhưng không ngờ giữa đường phụ thân sinh bệnh, may mắn gặp Giản Già.
Lúc Nhạc Vũ nói lời cảm tạ sắc mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói “Lâm
đại phu, lần này ít nhiều nhờ ngài tương trợ, ta…… Ta không biết lấy gì
báo……”
“Không có việc gì,” Giản Già lãnh đạm ngắt lời ‘hắn’ “Ta giúp ngươi
là vì ngươi rất giống phu thị của ta, chờ cha ngươi tốt lên thì ngươi
cũng đi đi.”
Nói xong cũng không nhìn tới sắc mặt tái nhợt của Nhạc Vũ xoay người rời đi.
Kỳ thật lúc vừa về tới Lâm Thủy Đường, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của
Thủy Ý cùng Tiểu Lục khi nhìn nàng bắt mạch, nàng đã cảm thấy hối hận.
Giống thì thế nào, cho dù giống thì cũng chì là người xa lạ.
Nên sớm để bọn họ đi thôi, Thiển Thanh mẫn cảm như vậy nhất định sẽ nghĩ nhiều.
Giản Già uống một ngụm nước trà, trong lòng càng ảo não.
Đang say nghĩ, thanh âm trêu đùa của Trần Ảnh liền vang lên “Chậc, nghe nói ngươi dẫn theo một mỹ nhân nũng nịu trở về?”
“Ngươi làm sao mà biết?”
“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm,” Trần Ảnh cười tủm tỉm rung đùi đắc ý “Ngươi đưa người trở về toàn bộ Lâm Thủy Đường đều
biết.”
Giản Già giật mình, đứng dậy đi ra ngoài.
“Nhanh đi xem phu thị của ngươi đi, ai…… Không biết sẽ thương tâm đến mức nào.”
Mặc kệ Trần Ảnh trêu chọc, Giản Già bước nhanh ra ngoài.
Đến phòng ngủ, liền thấy Nhiễm Sanh thu người ngồi ở cửa, mắt hồng
hồng, kẹo hồ lô trong tay mới chỉ ăn có một miếng, bộ dáng như vừa mới
khóc.
Ôm lấy cục cưng, nhẹ nhàng hôn lên hai má nó “Cục cưng, sao lại ngồi đây một mình? Dữ Kha đâu?”
“Dữ Kha tỷ tỷ đi nấu thuốc” Nhiễm Sanh hít hít mũi nhỏ do do dự dự
hỏi Giản Già “Nương, người sẽ không cần phụ thân cùng con nữa sao?”
“Ai nói?!” Giản Già mặt trầm xuống, nói với Nhiễm Sanh “Nương cái gì
cũng không sao nhưng không thể không cần hai người, cục cưng làm sao có
thể nghĩ như vậy?”
Nhiễm Sanh ngẩng mặt ôm lấy cổ Giản Già, nhỏ giọng nói “Phụ thân rất tức giận……”
“Cục cưng ngoan, nương đi xem phụ thân, được không?”
“Umh” Nhiễm Sanh gật đầu “Nương đừng làm phụ thân tức giận, Sanh nhi đi tìm Dữ Kha tỷ tỷ.”
Nhìn cục cưng chầm chậm chạy đi, Giản Già thở dà