80s toys - Atari. I still have
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

ến tiếng cười khẽ, Thanh Phong sắc mặt nhu hòa, mặt mày xinh đẹp, vừa đi vừa nói “Không cần, ta đã tự mình tới.”

Thiển Thanh mặt đỏ lên, rất là áy náy, Thủy Ý cũng xấu hổ không biết nói cái gì cho phải.

“Thanh Phong công tử, thực xin lỗi…… Ta, ta quên……”

“Không có việc gì,” Thanh Phong cong môi “Văn Hi cùng Lâm đại phu

đang nói chuyện ở phía trước. vừa đúng lúc ta có thể học ngươi một chút. Thời tiết nóng Văn Hi cũng không có khẩu vị.”

Thiển Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết Thanh Phong,là một nam tử ôn nhu thiện lương, giúp thê chủ rất nhiều việc. Cũng vì vậy nên mới bị thê chủ trước kia đuổi khỏi nhà. Trong tân Thiển Thanh vẫm luôn tồn

tại một phần áy náy, may mắn, sau đó Thanh Phong gắp được mọt vị thê chủ tốt……

Thiển Thanh không khỏi lộ ra ý cười, vừa tiếp tục công việc trong tay vừa nói chuyện với Thanh Phong……

“Làm sao vậy, một bộ dáng ủ rũ?”

Trần Ảnh cà lơ phất phơ tựa vào trên ghế, nhìn sắc mặt Văn Hi trêu chọc “Chậc, ngươi không phải đang tìm bất mãn chứ?”

Văn Hi mặc kệ nàng, bưng cốc trà chậm chậm uống.

“Uy, Lâm Kiếm Gia, ngươi nếu có biện pháp thì ra chủ ý cho tiểu Hi tử đi.”

Giản Già tiếp tục viết phương thuốc, mặc kệ nàng.

“Các ngươi trò chuyện được không? Ta sẽ nghẹn chết mất.”

Giản Già thổi thổi nét mực chậm rãi nói” ngại phiền thì về đi, ở lại nơi này của ta làm gì?”

Trần Ảnh hừ một tiếng.

Văn Hi ở một bên liếc Trần Ảnh một cái “Cũng không là ai đang ủ rũ,

ai đang tìm bất mãn. Không phải Nhan Tô lại đem ngươi đuổi ra khỏi phòng sao?”

“……” Trần Ảnh ngẹn nửa ngày, nhỏ giọng than thở “Ta không phải chỉ là không cẩn thận bị thương thôi sao ‘hắn’ cần gì phải phát hỏa lớn như

vây?”

“Ngươi đã noi sẽ rời khỏi giang hồ mà còn đi gây chuyện ‘hắn’ không

tức giận mới là lạ.” Văn Hi lắc đầu “Đuổi ngươi ra cũng xem như còn

nhẹ.”

“Phong Hoa cần ta hỗ trợ ta cũng không thể không làm ak.” Trần Ảnh

nói rất đúng lí hợp tình “Nếu không phải Phong Hoa bị bệnh, ta cũng

không cần phải giúp một tay ak.”

“’Nàng’ bị bệnh? Ta thấy ‘nàng’ đang rất vui vẻ thì có. Ngươi cũng

không nghĩ thử xem. Nếu ‘nàng; bị bệnh thì còn có thể đem Thiển Lam đi

khắp nơi du ngoạn sao?”

Sắc mặt Trần Ảnh lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói “Phong Hoa……”

Còn chưa nói xong thì người đã biến mất.

Văn Hi giận dữ nói “Hiện tại đi tìm người tính sổ, thì người cũng đã chạy mất rồi.”

Giản Già cũng cười, đưa Phuong thuốc rong tay cho Văn HI “ Đây là

phương thuốc mới. Thân thể của Thanh Phong đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần điều dưỡng một thời gia nữa thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Cảm tạ,” Văn Hi tiếp nhận “Đúng rồi, cục cưng thế nào? Nghe nói ngươi thu nhận một đứa nhỏ?”

“Umh, là một đứa nhỏ rất tốt.”

Giản Già không nói nhiều, đứng dậy nói với Văn Hi “ ra sau đi thăm cục cưng đi. Nó nhắc tới ngươi rất nhiều lần.”

Văn Hi cười đứng dậy, cùng Giản Già đi về phía sau.

Còn chưa đi đến hậu viện, liền nghe thấy từ phòng bếp truyền tới

những thanh âm hỗn loạn. Giản Già vaà ăn Hi liếc nhìn nhau, không hẹn

mà cùng đi về hướng phát ra âm thanh.

“Mau mau! Thêm nước, nước……”

– đây là Thiển Thanh luống cuống tay chân.

“Nha, lở lớn quá, làm sao đây……”

– đây là Thanh Phong vội vội vàng vàng.

“Hai…… Hai vị thiếu gia…… Đừng nữa làm……”

– đây là Thủy Ý vạn phần bất đắc dĩ.

Thiển Thanh vội vàng cho thêm nước vào nồi, vì kích động nên không

cẩn thận chạm phải quai nồi, đau đến hít một hơi. Nhưng chưa đợi hắn đưa tay lên xem thử thì một bàn tay quen thuộc khác vươn ra cầm lấy.

Giản Già cau mày nhìn những bóng nước nổi trên bàn tay Thiển Thanh, sắc mặt u ám “sao lại bỏng lớn như vậy? Đau không?”

“Không có việc gì……” Thiển Thanh muốn rút tay về lại bị Giản Già nắm chặt lấy.

Thanh Phong đang chật vật ở bên kia cũng bị Văn Hi kéo đi.

Thủy Ý nhìn sắc mặt của lão bản nhà mình cũng lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Giản Già dùng nước lạnh rửa vết thương cho Thiển Thanh để giảm đau

đớn sau đó lấy khăn bao lại. nàng nhìn nhà bếp hỗn độn chung quanh hỏi

“mọi người đang làm gì vậy?”

“……”

Thiển Thanh cúi đầu, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói “…… chúng ta vốn

muốn thử làm mấy thứ mới xem thử có được không, kết quả thật không

ngờ……”

Nâng cằm Thiển Thanh lên, Giản Già đặt tràn nàng lên trán hắn rồi hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười “Làm cho ta?”

“…… Umh.”

Nàng cười lớn đem Thiển Thanh còn đang áy náy kéo vào trong lòng,

thấp giọng nói bên tai hắn “Muốn làm gì đó cho ta ăn không phải rất đơn

giản sao? Thứ ta muốn ăn nhất chính là chàng a……”

58 Tiêm Hòa phiên ngoại… (ta ghét tên này nên ko làm nha. Chờ khi nào tâm trạng ta ốt ta se xem xét tới hắn nha)

Kỳ thật ngay từ đầu, Tiêm Hòa cảm thấy, Lâm kiêm gia không phải cái có thể phó thác nhân.

Lâm kiêm gia mẫu thân có văn thải, nhưng là cá tính lại quá mức yếu

đuối, ở nhân ăn thịt người Lâm gia có thể vững vàng đương gia chủ nhiều

như vậy năm, toàn ỷ vào tiền mặc cho gia chủ che chở.

Nhưng là dựa vào sơn nhất đổ, nên cái gì cũng không có.

Cô đi bước một không phí cái gì tâm cơ an vị thượng cái kia vị trí,

Tiêm Hòa tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được, Lâm