
ta biết ngươi khi dễ Nhiễm Sanh lần nữa thì ngươi sẽ không tốt số như hôm nay đâu.”
Nhìn Mạc Dữ Kha vội vã vào phòng ngủ, sắc mặt Mạc Tùng Ngôn chùng
xuống, không cam lòng lầu bầu “Cái gì chứ, một đám người đều tranh nhau
bảo hộ đứa nhỏ đó, cả sư phụ bây giờ là tỷ tỷ, giống như không có bọn họ thì nó sẽ vỡ nát vậy……”
Mạc Tùng Ngôn vừa lầm bầm vừa trèo xuống vừa lầm bầm, sau đó tùy ý
ngồi dựa vào thân cây ngắt cỏ dại lại bị một viên đá bay tới đạp vào đầu đau tới mức nhìn thấy sao bay vòng vòng trước mắt.
“Sư…… phụ người làm gì vậy?!”
Trần Ảnh luôn luôn mang theo vẻ mặt bĩ bĩ lúc này lại rất nghiêm túc. Mạc Tùng Ngôn chưa bao giờ thấy sư phụ mình như vậy nên bị dọa.
“Tùng Ngôn ngươi đã làm gì Nhiễm Sanh?”
Mạc Tùng Ngôn cúi đầu không lên tiếng.
Trên đầu lại bị gõ một cái “Nói!”
“Đâu có làm gì đâu ah. Ta chỉ là đem một con chim chết ném vào trong chăn của nó……”
Mạc Tùng Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, Nhiễm Sanh nhìn có vẻ nhu nhược nhưng nhất định đã cáo trạng ‘nàng’!
“Tiểu hài từ thối ngươi!” Trần Ảnh cơ hồ muốn bóp chết kẻ chuyên gây
chuyện này, bình thương gây chuyện còn chưa tính bây giờ còn gây nên
chuyện lớn như vậy “Ngươi quỳ trong viện cho ta. Khi nào Nhiễm Sanh tỉnh thì ngươi mới được đứng lên!”
Mạc Tùng Ngôn không cam lòng muốn phản bác,nhưng nhì thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Trần Ảnh thì nhịn xuống.
Thiết, có gì chứ, quỳ thì quỳ!
Mạc Tùng Ngôn quỳ gối trong viện, nhìn Lâm đại phu luôn bình tĩnh lo
lắng nói với tỷ tỷ mình cái gì đó, rồi mỗi người trong Lâm Thủy Đường
đều rất khẩn trương thì cũng có chút sợ hãi.
Tiểu tử kia sẽ không bị gì đi?
Vụng trộm đứng dậy chạy đến dưới cửa sổ, chọt một lỗ trên giấy dán cửa sổ, Mạc Tùng Ngôn híp mắt nhìn vào.
Lúc này cục cưng vốn trắng nộn bây giờ sắc mặt trắng bệch nằm trên
giường nắm lấy tay phụ thân mình nhỏ giọng rên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Phụ thân, con khó chịu, đau……”
“Nương…… con đau……”
Thiển Thanh nhẹ nhàng xoa ngực Nhiễm Sanh, an ủi “Cục cưng ngoan, nương đã tự mình nấu thuốc cho con một lát sẽ không đau nữa……”
Nhiễm Sanh cắn môi, ngoan ngoãn “Umh” một tiếng.
Trong lòng Mạc Tùng Ngôn có chút xót, hoảng hốt đứng lên, không phải
chỉ là một con chim chết hay sao sao lại nghiêm trọng như vậy……
“Sanh nhi vừa ra sinh ra thì đã bị bệnh tim, không thể bị kinh sợ, ngươi có từng thấy có người náo trong nhà dọa nó chưa?”
Thanh âm thản nhiên của Mạc Dữ Kha truyền tới từ phía sau, Mạc Tùng
Ngôn cả kinh, nhìn tỷ tỷ bưng chén thuốc đứng ở phía sau, lúng túng nói
“Ta không phải cố……”
“Được rồi, quay lại quỳ đi” Mạc Dữ Kha ngắt lời ‘nàng’ “Trần Ảnh sư
phụ thật sự tức giận, lần này không có ai cầu tình cho ngươi đâu, đi quỳ đi.”
Hôm đó Mạc Tùng Ngôn quỳ suốt một ngày, Trần Ảnh nói như ván đã đóng
thuyền, thật sự tới lúc Nhiễm Sanh không còn đau nữa và đi ngủ mới cho
Mạc Tùng Ngôn đứng dậy.
Nữ tử mới 10 tuổi này cho dù biết mình đã làm sai nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, cái gì chứ một tiểu hài nhi yếu ớt……
‘Nàng’ không biết rằng sự chán ghét lúc này của ‘nàng’ với oa nhi đó lại chính là nguyên nhân khiến sau này ‘nàng’ đau khổ.
Nhưng lúc đó đã trễ rồi.
“Không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi.” Giản Già nhìn Thiển Thanh, ngữ
khí ôn nhu trầm thấp “Cục cưng đã không có việc gì, chàng cả một ngày
đều không có ăn cái gì, muốn ăn cái gì, ta đi làm.”
Thiển Thanh lắc đầu, mỏi mệt đem mặt tựa vào trong lòng Giản Già “Thê chủ, thân thể cục cưng yếu như vậy…… Về sau, làm sao bây giờ?”
“Ta nói rồi, cục cưng rất có phúc” Giản Già nhẹ nhàng vuốt tóc Thiển
Thanh, chậm rãi nói “Cho dù không có người đáng giá để chúng ta phó
thác, chúng ta liền sủng nó cả đời thì có làm sao?”
Thiển Thanh cúi đầu thở dài, ôm lấy Giản Già.
“Ta đã chuẩn bị nước rồi, may đi tắm đi. Nếu không cục cưng khỏe lên thì chàng cũng ngã bệnh mất.”
Thiển Thanh ngoan ngoãn đi tắm, lúc đi ra thì có chút choáng vàng
phải giữ lấy bình phong mới có thể ổn định thân thể. Thiển Thanh cẩn
thận không phát ra âm thanh kinh động tới Giản Già, cả ngày hôm nay chăm sóc cục cưng nàng cũng mẹt chết rồi.
Ngày hôm sau quả nhiên là Nhiễm Sanh tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn thấy Thiển Thanh thì kêu lên “Phụ thân”.
Thiển Thanh vui sướng đem Nhiễm Sanh ôm vào trong lòng, hôn lên trán nó “Cục cưng còn đau không?”
“Không đau, mẫu thân là đại phu lợi hại nhất!”
Thiển Thanh nhịn không được bật cười, ôm cục cưng hỏi nó “Có đói bụng không? Phụ thân đi làm chút gì đó cho con?”
“Umh” Nhiễm Sanh gật đầu, ấn bụng nhỏ miết miết môi “Thật là đói bụng, nó đã muốn kêu lên luôn.”
“Ngoan ngoãn chờ phụ thân, phụ thân đi làm thức ăn ngon cho con.”
Thiển Thanh tới phòng bếp, Nhiễm Sanh vừa uống thuốc nên không thể ăn thứ nhiều dầu mỡ, cũng không thể ăn thứ quá nhạt, nên hắn mất nhiều tâm tư để chuẩn bị bửa sáng.
Làm xong, Thiển Thanh muốn bưng nước đi đổ thì lại bị choáng váng
suýt nữa té ngã, may mắn Thủy Ý lúc này cũng đến phòng bếp, vội vàng đỡ
lấy hắn.
“Lão bản! Thiển Thanh công tử té xỉu!”
Còn không kịp ngăn lại, Thủy Ý đã hét lên.
Thiển Thanh cho dù lúc