Polaroid
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

ử ôm vào trong lòng, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Gia đình từng là thủ phủ của ba trấn nay bị triều đình chèn ép, giống như Lâm gia, nhanh chóng bị trừ khử. ‘Hắn’ từng một lần đứng từ xa nhìn người nữ tử đã bị điên kia, không có oán giận, chỉ như một người qua

đường.

Bây giờ ‘hắn’ có một thê chủ thương ‘hắn’ sủng ‘hắn, và một đứa nhỏ đáng yêu.

‘Hắn’ rất hạnh phúc.

Vào đầu mùa đông, Thiên Thanh và Thiển Lam lần lượt sinh hai nữ tử, một là Đan Lam, một là Khuynh Việt.

Chuyện xưa của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.

Trên chiếc tháp trong thư phòng có một nữ tử đang nằm nhưng vì không thoải mái mà cau mày.

Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Thiển Lam đi vào nhẹ nhàng đắp

chăn cho Phong Hoa sau đó lại nhẹ nhàng đi ra. Vừa đóng cửa lại thì nghe thấy thanh âm true tức của nữ nhi “Phụ thân, nếu đau lòng sao còn muốn

mẫu thân ngủ ở thư phòng?”

Thiển Lam trách cứ nhìn Đan Lam một cái sau đó đưa tay lên miệng

“Suỵt” một cái “Đừng lớn tiếng như vậy, nương ngươi mấy ngày nay bận

việc công vụ, không có ngủ ngon.”

Đan Lam nở nụ cười, đi qua giúp đỡ Thiển Lam“Nương không phải đã hủy hôn sự sao? Ngài còn tức giận cái gì?”

Thiển Lam hừ một tiếng, có chút căm giận “Nếu không phải Tiêu Nhi nói cho ta biết, thì không biết nương ngươi còn tính giấu ta tới khi nào.”

Lại là Trần Tiêu chết tiệt kia!

Đan Lam ở trong lòng rủa thầm vài câu, trên mặt vẫn là một bộ dáng

kinh ngạc “Di? Trần Tiêu đến đây lúc nào, sao con không biết?”

Thiển Lam liếc nữ nhi một cái “Đừng cho là ta không biết ngươi suy

nghĩ cái gì, Tiêu Nhi là do lỡ miệng nói ra, nếu không ngươi còn muốn

giúp nương ngươi tới khi nào?”

“Con nào có” Đan Lam cười, trong lòng lại tính toán lần sau phải giáo huấn Trần Tiêu một chút “Nương không phải là sợ ngươi lo lắng sao?”

“Hừ, ta lại thấy là ‘nàng’ ước gì nạp được một phu thị nữa thì có.”

“Ngươi oan uổng ta” Phong Hoa không biết dậy từ khi nào đi đến phía

sau Thiển Lam, kéo phu thị còn đang tức giận vào lòng lại cho nữ nhi một ánh mắt “Cả đời này ta chỉ muốn một mình ngươi, nếu không đúng thì trời phạt.”

Đan Lam nhìn phụ thân không được tự nhiên tiến sát vào trong lòng mẫu thân, biết hai người lại muốn “trao đổi” một chút, liền cười cười lui

ra, đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng chất vấn của phụ thân cùng thanh âm

biện giải xin khoan dung của mẫu thân.

Lúc điqua chỗ rẽ ở hoa viên thì ánh mắt Đan Lam sáng ngời “a” một

tiếng “Trần tiêu, ta đang muốn đi tìm ngươi, hì ngươi lại tự mình tới

đây.”

Trần Tiêu tuy nói là nữ nhi của Trần Ảnh, nhưng lại là người cực kì ít lời, trầm mặc, làm cho vị sư phụ nào đó tức đến giơ chân.

“Văn muốn ta tới tìm ngươi.”

Vừa nghe tấy tên của Văn, Đan Lam đã biết vị bạn tốt kia lại muốn tìm người hỗ trợ, bất đắc dĩ nói “’Nàng’ lại chọc chuyện gì?”

“Cục cưng phát bệnh.”

“…… Văn nhào?”

Trần Tiêu trầm mặc gật gật đầu.

Đan Lam lúc nãy còn mang ý cười bây giờ lại lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng trở nên âm trầm “’Nàng’ lại khi dễ cục cưng còn làm cho

mọi chuyện lớn thành như vậy Dữ Kha sẽ không bỏ qua cho ‘nàng’?!”

“’Nàng’ nói không phải cố ý.”

Nhiễm Sanh là nam nhi duy nất của mấy nhà nên được mọi người nâng

trong bàn tay nên một câu ‘không cố ý’ không thể giải quyết vần đề được.

“Chuyện này ta không giúp được ‘nàng’” Đan Lam lại nói với Trần Tiêu

“Ngươi cũng không được phép giúp ‘nàng’, không để người giáo huấn ‘nàng’ một chút thì ‘nàng’ còn nháo tới ngất trời!”

“Ta không giúp ‘nàng’.”

Còn tấu nàng một chút.

Trần Tiêu ngẫm lại sắc mặt Văn lúc xanh lúc tím vẫn chưa nói những lời này.

“Đúng rồi, sao ngươi lại đem chuyện kia nói cho cha ta?”

Trong triều có một đại thần muốn đem con mình gả cho Phong Hoa làm

sườn, nhưng Phong Hoa lại trả trở về. nhưng vì không muốn đắc tội với

người ta nên sự việc giải quyết có chút chậm, nên ‘nàng’ vẫn giúp mẫu

thân gạt phụ thân, sao người này có thể nói ra?

“…… Thật xin lỗi.”

Nhìn bộ dáng như hũ nút của Trần Tiêu, Đan Lam cho dù đang đầy một bụng hỏa cũng không phát tiết được đành phải nghẹn một hơi.

“Quên đi, để nương ta tự mình dỗ người đi. ”

“Ngươi sao lại không nói lời nào?”

Thiển Lam keo kéo mái tóc đang rủ xuống của Phong Hoa nhưng cũng không dùng nhiều sức vừa không yên lòng mà hỏi.

Nói gì chứ, nói cái gì cũng đều là sai.

Phong Hoa ở trong lòng vụng trộm oán giận, nhưng vẫn mở miệng “Chính là như vậy, ta đã giải quyết xong, không có chuyện……”

Thiển Lam trừng mắt “Ai hỏi ngươi chuyện này?”

“Di?”

Thấy Phong Hoa vẫn không rõ ràng, Thiển Lam bất đắc dĩ tựa vào trong

lòng đối phương, rầu rĩ nói “Ngươi không nói cho ta biết là sợ ta tức

giận sao?”

“Hử?…… umh.”

“…… Ta tin tưởng ngươi” thanh âm Thiển Lam rất nhỏ, Phong Hoa lại

nghe rõ ràng “Nhiều như vậy năm, ta làm sao còn có thể hoài nghi ngươi?”

Trong mắt Phong Hoa xuất hiện một chút ý cười, ôm lấy Thiển Lam.

“Cám ơn.”

Thiển Lam liếc nhìn Phong Hoa một cái, lầu bầu “Có cái gì mà cảm ơn ta a……”

Muốn cảm ơn cũng là ta nói với ngươi.

Đã cho ta một gia đình ấm áp cùng với một ứa hẹn không bao giờ thay đổi và sự ôn nhu không bao giờ phai nhạ