
n huyết.
“Ngươi là nói… Cẩn Chi?” Giang Trừng sờ cằm, có chút đăm chiêu.
“Cũng không phải là…, Đỗ Tuyết Dương không phải Quan Cẩn Chi, Phương Đằng nếu không nhận rõ điểm này, sẽ không đi ngăn cản hôn lễ.” Vũ Bộ Vân nhún nhún vai.
“Nói cũng đúng.” Lâm Kiếm Hi phụ họa gật đầu.
“Như vậy, Đằng Tuấn phải như thế nào thuyết phục hắn?” Đinh Dực điểm thượng một cây yên, thở dài.
“Đằng Tuấn tuyệt đối sẽ không ‘thuyết phục’ hắn, ngươi đã quên, hắn là người am hiểu nhất là dùng ‘phép khích tướng’!” Giang Trừng mỉm cười.
“Đúng vậy, ta đã quên, tiểu tử kia là người tâm cơ thâm hậu…”
“Không, phải nói là âm hiểm, gian trá, bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi, tự cho là đúng, khó chơi…” Vũ Bộ Vân bổ sung thêm một ít hình dung từ có vẻ chuẩn xác.
“Bộ Vân, để ý những lời này, nếu để hắn nghe thấy, hắn sẽ cho ngươi đẹp mặt.” Đinh Dực nhịn không được nở nụ cười.
“Hắn hiện tại không ở đây, nếu thực nghe thấy, ta liền quỳ xuống hướng hắn dập đầu ba cái.” Vũ Bộ Vân cười nhạo một tiếng, dẫn đầu đi ra máy tính trung tâm.
“Đi thôi! Ta tin tưởng khi chúng ta đến hội trường hôn lễ, Đằng Tuấn đã đem Phương Đằng đến.” Giang Trừng lắc đầu, thật không biết Vũ Bộ Vân cùng Đằng Tuấn hai người này điểm nào nhất phạm hướng.
“Ta đã muốn chờ không kịp xem hai người bọn hắn đánh nhau.” Lâm Kiếm Hi luôn một bộ dáng không đếm xỉa đến, nhẹ nhàng khoan khoái.
“Đừng lộ ra ý xấu, để ý ngươi đi, không chừng sẽ là mục tiêu kế tiếp của Đằng Tuấn.” Lần này là Phương Đằng, tiếp theo là ai? Đinh Dực thầm nghĩ.
“Ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông.” Lâm Kiếm Hi có vẻ thực thong dong.
“Ai nói nước sông sẽ không bao phủ nước giếng.” Giang Trừng trêu chọc xem xét hắn.
“Muốn đi hay không?” Nói quá xa rồi. Lâm Kiếm Hi chạy nhanh chuyển hướng đề tài. Hắn cũng không hứng thú cùng Đằng Tuấn chơi trò chơi.
Ba người đi ra tầng hầm ngầm, lên xe, hướng hội trường hôn lễ hai nhà Trịnh, Đỗ phóng đến.
Về phần Phương Đằng, khi Đinh Dực và bọn họ đang bàn luận về hắn thì hắn đang ngồi ở pub của hắn uống rượu. Đây là pub mà tự hắn trang hoàng, là địa bàn của riêng hắn, không thuộc Tường Hòa Hội Quán, cũng không thuộc Phương thị kiến thiết, chỉ thuộc mình hắn, mỗi khi tâm tình không tốt là lúc ở trong này nhất định tìm được hắn.
Ban ngày pub thường khóa cửa không buôn bán nhưng Đằng Tuấn vẫn là dễ dàng mở ra, tự tiện tiến vào thế giới của Phương Đằng.
Ở quầy bar một cái bóng đen cô độc lẳng lặng uống rượu, cũng không ngẩng đầu lên đã biết thân phận người tới.
“Ngươi tới làm gì?” Phương Đằng ý nghĩ thanh tỉnh, nhưng tâm đã say.
“Nhìn xem.” Đằng Tuấn cười ngồi xuống một chiếc ghế cao, vừa vặn đối mặt Phương Đằng.
“Nhìn cái gì?”
“Xem một người tra tấn chính mình.” Đằng Tuấn tự động thay chính mình châm một chén rượu, nhấm nháp.
“Đẹp lắm sao?” Người này vĩnh viễn đều là bộ dáng đáng đánh đòn.
“Không tốt lắm, tổng cảm thấy thiếu điểm huyết tinh, con người của ta thích huyết, không thích xem văn nghệ nhàm chán.”
Phương Đằng chậm rãi tọa thẳng thân mình, yên lặng theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới cười ra tiếng, “Ngươi rất kỳ quái! Luôn dùng phương thức không giống người thường biểu đạt chính mình.”
“Như vậy mới rất độc đáo.” Đằng Tuấn khóe miệng hiện lên ý cười.
“Rất độc đáo là lập dị, ta xem thường.” Phương Đằng phun ra lời lại uống thêm một chén rượu.
“Xem thường lại trừng không chết người, nhưng thật ra… nếu có người thân phận phi phàm, lại không quen nhìn người, khả năng bị hãm hại liền lớn.” Hắn nói phong vừa chuyển, thẳng thiết chủ đề.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Phương Đằng biết rõ còn cố hỏi.
“Trịnh Quỳ An mục đích mau đạt tới, chỉ cần Đỗ Tuyết Dương vào Trịnh gia, hắn sẽ tìm được phương pháp bức nàng phun ra tài sản khổng lồ, tỷ như… giết nàng!” Đằng Tuấn thưởng thức chén rượu nhưng vẫn thấy được trong mắt Phương Đằng chợt lóe ra kinh sợ.
“Đó là chính nàng lựa chọn, cùng ta không quan hệ.” Bổn nữ nhân kia quyết định gả cho họ Trịnh, đó là tự do của nàng, hắn đi tìm nàng, biểu đạt thị phi, nàng cố tình còn hiểu lầm hắn, tình nguyện tự động nhảy vào cạm bẫy, đối mặt loại ngốc tử này, hắn còn có thể làm gì?
“Thật sự cùng ngươi không quan hệ sao?” Đằng Tuấn nghiêng người về phía trước, trong ánh mắt đều là tia bỡn cợt. “Hoặc là âm hồn Quan Cẩn Chi dẫn đường nàng đi tới hủy diệt…”
“Bậy bạ!” Phương Đằng trong lòng rùng mình, lập tức bác bỏ lời nói vô căn cứ của hắn.
“Nàng biết nàng cùng nữ nhân trong lòng ngươi bóng dáng rất giống, cho rằng ngươi chính là ở lợi dụng nàng tưởng niệm Quan Cẩn Chi, chính ngươi lại cố tình không thể nhận rõ ràng trong lòng tồn tại rốt cuộc là người nào mới có thể làm cho nàng rời ngươi đi, cho nên nghiêm khắc nói lại nói thì hôn nhân này là ngươi gián tiếp tạo thành.”
“Ngươi…” Muốn nói hắn liệu sự như thần, vẫn là có thể nhìn thấu lòng người. Phương Đằng bị hắn nói trúng tâm sự, ngực lại đau nhói.
“Ta không cùng ngươi tranh cãi, Đỗ Tuyết Dương lấy hay không lấy chồng tốt thật sự không liên quan chuyện của ta, ngươi muốn chính mình hại nàng bị giết sao, không cần chờ đến lúc không kịp n