Pair of Vintage Old School Fru
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

nộ như thế nào.

Tôi không trách anh, cú đấm đó khiến tôi tỉnh táo lại, tồi đăm đăm nhìn vào đống thủy tinh vỡ nát trên nền nhà, vồ cùng hối hận.

Anh trai đánh tôi xong cũng cảm thấy ân hận, đến bên cạnh tồi, hỏi khẽ: "Hi Hi, em không sao chứ?".

Trái tim tôi vừa đau vừa xót, lắc lắc đâu. Nhìn đông vỡ vụn của dụng cụ pha

trà trên nền nhà, tồi tưởng tượng xem Mạt Mạt sẽ căm hận tôi như thế

nào.

"Em cứ về đi, anh sẽ nói với cô

ấy là do anh không cẩn thận nên đã làm đổ vỡ." Anh trai bước lại gần,

quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn lên, tỉ mỉ cẩn thận, cung kính tồn trọng,

giống như đang sợ chạm vỡ linh hồn tồn quý, nho nhã của mẹ Mạt Mạt vậy.

Anh ấy vẫn giống như trước đây, nếu giữa hai anh em xảy ra chuyện gì, anh

ấy vẫn mãi mãi một mình đứng ra chịu trách nhiệm. "Em cứ về đi, đừng sợ, để anh giải quyết." Từ nhỏ đến lớn, câu nói này đã trở nên rất quen

thuộc đối với anh, mà anh cũng thường có cách để hóa giải tình huống một cách thần kỳ. Trưởng thành dưới đồi cánh của người anh trai vĩ đại, anh ấy giống như người cha thứ hai của tồi, tồi bỗng nhiên cảm thấy bản

thân mình còn thiếu một thứ có tên là gánh vác. Giống như đi trong một

thảo nguyên rộng mênh mồng, có anh trai dẫn đường, nơi nào có cạm bẫy,

có rắn độc. anh đều đích thân thăm dò trước, và để lại cho tồi một con

đường chỉ có sự an toàn.

"Anh... ", tôi áy náy gọi.

"Em về trường đi." Anh trai không ngoảnh đầu lại, nói một câu mệnh lệnh ngắn gọn.

"Mạt Mạt sẽ rất tức giận", tôi nói. Tồi đã có thê tưởng tượng ra khuôn mặt

của Mạt Mạt khi nhìn thấy đống đổ nát này sẽ đáng sợ như thế nào.

"Không sao đâu!", giọng nói của anh trai dường như vẫn rất điềm tĩnh, "Em đi

mau đi". Anh vẫn quỳ ở đó, bóng dáng của anh vĩ đại đến nỗi tồi cảm thấy mình thật nhỏ bé, ti tiện.

"Anh... những lời nói vừa rồi của em..." Tôi vồ cùng ân hận.

"Hi...anh trai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đồi mắt trong sáng của anh bỗng hiện lên nét ưu tư rất khác thường, "anh cũng cần phải nói với em một vài

chuyện".

"Cái gì?"

"Chuyện... giữa anh và Mạt Mạt."

Vậy là, tôi và anh ngồi đối diện với nhau. Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh,

nhưng không thể ngăn được trái tim đang xúc động. Tôi biết, có những bí

mật được lưu trữ trong nhiều năm, dù lớn dù nhỏ cũng sẽ được hè mở. Cho

dù đã bị người khác biết, hay không bị ai biết, đó cũng là những gì mà

anh trai tôi và Mạt Mạt đã cùng trải qua.

Anh ngồi xuồng trước mặt tôi, ngẩng đâu nhìn tôi một cái.

Chỉ một cái thôi nhưng cũng đủ để tôi đoán được rằng, sự việc không đơn giản như những gì mà Mạt Mạt đã biết.

Tôi không vội hỏi, để anh bình tâm trở lại. Anh trai nhìn tấm rèm cửa đang

cuốn tung lên vì bị gió thổi, dường như anh đang tìm về cội nguồn của

trí nhớ. Thi thoảng, khuôn mặt anh khẽ nhăn lại, đã có thể nhìn thấy

những vết chân chim nho nhỏ nơi khóe mắt.

"Em cũng rất yêu cô ấy phải không?" Anh cũng cảm tính giống như tôi, cảm

thấy ngượng ngùng khi phải dùng đến từ "yêu". Vậy là anh dùng những ngón tay rắn rỏi, đen đúa day day hai bên thái dương một cách bối rối.

Không cần phải nói rõ "cô ấy" là ai, trong lòng hai anh em tôi đều hiểu rất rõ.

Tồi chậm rãi nhưng cương quyết gật đầu.

"Hèn gì, cô ây đúng là một cô gái luồn khiên người khác yêu mến." Anh trai

khẽ nhếch khóe mồi, cười, mang thêm chút yêu chiều và tự hào.

"Nhưng khi ở bên em, ngay cả một từ yêu cô ấy cũng chưa từng nói." Trước mặt

anh trai, tôi cũng không giấu giếm, tự cười nhạo mình, "Sau khi bỏ rơi

em, đến một lời xin lỗi cô ấy cũng keo kiệt không nói. Cô ấy căn bản

không coi đó là chuyện yêu đương".

Anh trai nhìn tồi bằng một ánh mắt phức tạp, vậy là những gì đã qua mà Mạt

Mạt gọi là câu chuyện ấy, lại do nhân vật nam chính kể lại một cách

tường tận.

"Bảy năm trước, anh vừa

tròn hai mươi tuổi, kỳ thi tuyển vào đại học diễn ra tương đối thuận

lợi. Thi xong mồn cuối, bước ra khỏi phòng thi, anh đã biết rằng, kết

quả thi của anh có thể giúp anh thực hiện được ước mơ đi học ở Đại học

Bắc Kinh. Quả nhiên, điểm thi khối A của anh đứng thứ hai toàn thành

phố, đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Mùa hè năm đó, anh cảm thấy rất vui. Từ

nhỏ đến lớn, đó cũng là kỳ nghỉ hè thoải mái nhất của anh. Nhưng thật

không ngờ, sự thoải mái quá độ lại khiến con người ta không kịp thích

ứng. Trước đó, tâm lý vốn dĩ bị căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi, giống như sự tập trung cao độ của một chiến sĩ trước khi ra trận, đến khi

được hoàn toàn giải tỏa, toàn độ con người anh giống như bị tê liệt.

Không những thế, anh còn bị mất ngủ, trong đầu toàn

những con sô, những bài toán, những đê thi, mặc dù đã tự nói với mình rằng kỳ thi đã qua rồi nhưng sự căng thẳng, lo lắng, bực bội, u uất quá độ đã

khiến tinh thần của anh không thể nào trở về trạng thái bình thường

được.

Sau đó anh mới biết đó là chứng trầm cảm sau khi thi. Đại loại là do khi đi học, anh đã yêu cầu quá

nghiêm khắc với bản thân mình, bệnh trạng đến khi thi xong đã trở nên

ngày càng nghiêm trọng hơn.

Vậy là mẹ động viên anh đi ra ngoài chơi nhiều cho khuây

khỏa.

Thế là anh ra ngoài đi chơi lêu lổng. Sau đó,