y cô ấy, anh đã si mê một cách điên cuồng!
Nhưng tiếng sét ái tình đó đã đặt cơ sở cho con đường tội phạm của anh.
Anh vội vàng nghe ngóng dò hỏi, biết tên cồ ấy là Ngải Mạt, năm đó cồ ấy mới lên lớp bảy.
Anh xúi giục một người anh em biết tán gái nhất trong bọn tới tiếp cận cô
ấy. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên chạm phải tình yêu, tự nhiên anh lại không dám lại gần người con gái mà mình yêu thích nhất. Thậm chí, khi mọi
người biết anh phải lòng Ngải Mạt - cồ học sinh lóp bảy ấy, họ cười đùa
trêu chọc anh, anh còn đỏ mặt xấu hổ nữa. Người anh em mà anh xúi giục
đi tiếp cận cô ấy trở về với khuôn mặt sầu não thất bại, nói: "Tao nói
với con bé đó là đại ca của chúng ta đã thích nó. Nhưng nó lại chẳng
thèm nhìn mặt tao một cái, vô cùng cao ngạo".
Miệng anh lúc đó túa ra những lời nói thật hạ lưu, "Muôn nắm được cô bé ngoan thì phải chịu mất chút thời gian". Thực ra, lúc đó anh càng yêu thích
cô ấy. Ngày nào anh cũng tìm cớ chạy đến trước cổng trường cồ ấy, đứng
từ xa đưa mắt nhìn Mạt Mạt. Nếu như hom nào may mắn, bắt gặp ánh mắt của cồ ấy nhìn mình, anh sẽ vui sướng suốt cả ngày. Trong lòng anh, cô ấy
như một tiểu thư khuê các con nhà quyền quý, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa
chứ không thể chơi bời sàm sỡ. Còn anh lại giống như một thư sinh có
thân phận bần hàn, mỗi lần đi qua, chỉ mong người trong một ban phát cho một ánh nhìn.
Lâu dần, đám côn đồ
cùng giao du với anh đều biết anh thích cồ ấy. Một hôm, một thằng lớn
hơn anh một chút, là bạn của bạn anh chạy đến tìm anh, hai vai nó đều
xăm hình con bọ cạp, trong miệng toàn răng vàng, vừa mở lời đã đi ngay
vào chủ đề chính: "Người anh em, cậu thích con bé Ngải Mạt phải không?". Anh cũng gật đầu ngay, không hề giấu giếm.
"Đại ca của bọn anh đã thay chú mày sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ con bé đang bị nhốt tại xưởng sắt thép phế thải ở phía đồng thành phố, đang đợi chú mày đấy!" Hắn ta nói, Đồi mắt lim dim cười đầy vẻ dâm dục.
"Là ý gì vậy?" Anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Đại ca của bọn anh rất quý chú mày, muốn chú mày cùng nhập bọn trổ tài, chú mày có phúc phận thật đấy, được đích thân đại ca của bọn anh chuẩn bị
sẵn gái đẹp cho mà hưởng." Hóa ra là đại ca của một bang xã hội đen nhỏ, vì muốn mới anh gia nhập bang phái nên đã giúp anh bắt cóc và trói Mạt
Mạt lại.
"Các người đã làm gì cô ấy rồi?"
"Người của chú mày, bọn anh đâu dám động chạm! Yên tâm, cô ấy bây giờ rất, một lòng một dạ chờ đợi chú mày tới hưởng thụ. Ha ha!"
Mấy đứa đàn em đứng bên cạnh bắt đầu hò reo, mọi người bắt đầu nảy ra những ý đồ dâm dục trước việc Mạt Mạt nhỏ bé đáng thương đang bơ vơ ở nơi bị
bắt cóc đó.
"Thần, con bé đó thường
ngày kiên căng như vậy! Ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh một cái,
hôm nay hãy đến đó cho nó biết tay, để nó về sau phải ngoan ngoan đi
theo anh!"
"Đúng vậy, mẹ nó chứ, làm cho nó chết đi! Nhìn bộ dạng giả vờ ngây thơ trong trắng của con bé đó mà bố mày phát buồn nôn!"
"Thần, anh mà không đi thì bọn em coi thường anh! Con ranh đó, mới nứt mát ra
mà đã học đòi thói quen không coi đàn ông ra gì rồi."
"Thân, hôm nay mày phải đi để rửa nỗi tức giận ngày hôm đó cho tao!" Người anh em mà anh xúi giục đi tiếp cận Mạt Mạt ngày trước vẫn chưa quên được
nỗi nhục nhã khi bị Mạt Mạt coi thường.
Còn anh lúc đó đã bị câu nói "một lòng một dạ chờ đợi chú mày tới hưởng
thụ" làm cho máu nóng cuộn chảy, bay bổng không còn biết mình đang ở đâu nữa. Sau khi uống vài chén rượu mạnh để lấy nhuệ khí, anh được cả nhóm
hộ tống đến chỗ Ngải Mạt bị giam giữ.
Đen nơi, nhìn từ ngoài cửa sổ vào, chỉ thấy một màu tối đen, có một bóng người lờ mờ đang cuộn tròn thành một khối.
Người đó chính là tiên nữ của anh, là người tình trong mộng của anh, là người con gái mà anh yêu mến nhất. Cồ ấy còn nhỏ như vậy, anh không nỡ nhẫn
tâm ra tay, muốn đánh trống rút lui. Đám chiến hữu bên cạnh lại nhảy
cẫng lên, tranh nhau nói: "Thần, nếu anh không muốn thì để cho bọn này
vậy!"
Câu nói đó đã khiến anh bắt
buộc phải làm chuyện đó, anh không thể để bất kỳ người đàn ồng nào khác
làm nhục Mạt Mạt! Vậy là anh kiên quyết đẩy cửa bước vào, sau đó cẩn
thận khóa cửa lại.
Mạt Mạt nằm cuộn tròn trong một góc phòng, dường như đã bị ngất đi rồi. Chân tay cồ ấy đều bị trói chặt lại, miệng còn bị nhét
Đầy giẻ rách. Anh vô cùng đau lòng nhưng không dám cởi trói cho cô ấy.
Người cô ấy nóng hừng hực, dường như đang lên cơn sốt. Khi anh cẩn thận
cởi quần áo của cồ ấy ra, anh phát hiện cồ ấy đã tỉnh lại, đang thút
thít khóc. Trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được đồi mắt cô ấy
đang mở to vì hoảng sợ, đang nhìn anh van nài một cách vô vọng.
Anh thực sự không thể ra tay, trước người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ, anh không nỡ để cô ấy phải chịu khổ.
Lúc bấy giờ, cánh cửa bên ngoài lại rung lên từng hồi, mấy đứa con trai bên ngoài cất giọng Ồm Ồm khe khẽ hét vào phía trong: "Anh không làm được
thì mau ra ngoài, để đó cho em!".
"Cút hết cho tao!" Anh nén giọng lại, khẽ quát lên, sau đó lao vào Mạt Mạt toàn thân đang run rẩy..
Mạt Mạt lúc đó mới mười bốn tuổi, chỉ
