
“Tôi mua ba bông hoa loại
này.” Giọng nói của tôi lạc cả đi cũng chỉ vì quá căng thẳng, hồi hộp.
Mạt Mạt gói hoa cho tôi một cách thành thục, tôi thầm so sánh người với hoa, quả nhiên, người còn kiều diễm hơn hoa nhiều.
Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi thất vọng, đó là cô ấy hầu như chẳng
có chút ấn tượng gì về tôi. Sau khi nhận lấy mấy tờ Nhân dân tệ vừa nhàu vừa ướt được rút ra từ túi quần tôi, Mạt Mạt liền biến mất ngay sau tấm rèm bằng ngọc trai. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại tôi một cái.
Cửa hàng hoa vẫn trong lành, tươi mát và ngào ngạt
hương hoa, khúc nhạc buồn ai oán về câu chuyện Lương – Chúc vẫn ngân
vang, nhưng người con gái đẹp vừa lạnh lùng vừa đau buồn kia đã không
còn ở đó. Tất cả trở nên duy mỹ đến nỗi xa rời thực tế, dường như từ
trước tới nay chưa hề xuất hiện trên thế gian, đó là một giấc mơ, là ảo
giác, là trí tưởng tượng của tôi về hình ảnh của một nữ thần.
Chỉ là, tấm rèm bằng hạt ngọc trai mà cô ấy vừa đi qua kia vẫn còn đang nhẹ nhàng lay động, còn đang tỏa sáng lấp lánh.
Cầm ba bông hoa không biết tên gọi trên tay, chạy thẳng một mạch về căn hộ của mình, một cảm giác cực kỳ thoải mái trào dâng trong lòng.
Trời đã tối hẳn.
Chỉ đến khi nhìn thấy ánh đèn sáng nơi cửa sổ cùng một mâm cơm thịnh
soạn đang chờ sẵn, chỉ đến khi nhìn thấy Uyển Nghi cùng nụ cười dịu dàng của cô ấy, chỉ đến khi nghe thấy những tiếng nửa bực bội, nửa trách móc của Uyển Nghi, tâm hồn tôi mới thoát khỏi chốn đào nguyên bên ngoài thế giới ấy để trở về với hiện thực phàm trần.
Uyển Nghi nhìn thấy
bó hoa đang chúc xuống đất trên tay tôi thì vừa tức vừa buồn cười, đôi
tay cô ấy giúp tôi lau mồ hôi, chuẩn bị nước tắm còn miệng thì không
ngớt lẩm bẩm: “Chưa nghe ai nói ngày lễ tình nhân lại tặng bạn gái hoa
făngxê! Lại còn tặng ba bông nữa chứ! Đúng là người hay thay lòng đổi
dạ!”
Uyển Nghi mắng tôi là người hay thay lòng đổi dạ, tôi cũng
không có phản ứng gì, bởi vì, tâm trí tôi còn mải chìm đắm trong cái lúm đồng tiền duyên dáng, đáng yêu của cô chủ trẻ trung nơi cửa hàng hoa
mang tên “Nhàn đợi hoa nở” kia.
Hồi lâu sau, tôi vẫn không thể tự giải thoát . Đàn ông, thực sắc tính dã. (Ăn uống, sắc dục là bản tính)
Háo
sắc không có nghĩa là thấy sắc thì quên nghĩa. Là con người, ai chẳng
yêu mến cái đẹp. Nhìn ngắm một chút cô chủ xinh đẹp của cửa hàng bán hoa cũng không có nghĩa là về nhà ruồng rẫy vợ yêu. Tôi vẫn chưa vô liêm sỉ tới mức đó.
Vì vậy, khi nhìn thấy Uyển Nghi dùng đũa, gắp vài
hạt cơm thành từng miếng nhỏ, lơ đãng đưa vào miệng, nhưng thực ra đôi
mắt cô ấy đang hồi hộp nhìn biểu hiện của tôi khi nếm miếng thịt kho,
tôi đã dần dần quên hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Cho dù đó là cửa
hàng hoa, hay là người đẹp nơi cửa hàng hoa, hay là bộ ngực trắng nõn nà trong làn váy quây của mỹ nhân chủ cửa hàng hoa đó.
“Có ngon không?” Uyển Nghi khe khẽ dò hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn ngậm đầy thức ăn, nhồm nhoàm đáp
lại: “Em xem, anh đã ăn tới bốn bát rồi đấy, liệu có thể không ngon được không!”
Uyển Nghi nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rất sung sướng. Ánh
đèn màu vàng nhạt trên trần nhà hắt xuống mặt Uyển Nghi, hiện rõ vẻ hiền hậu và dịu dàng của cô ấy khi lần đầu làm vợ.
Ba bông hoa
făngxê tươi rói mà tôi mua về được Uyển Nghi nâng niu cẩn thận, cắm vào
lo thủy tinh trong suốt, đặt ở nơi trang trọng nhất, bắt mắt nhất trong
phòng khách.
Sau đó, Uyển Nghi mới nói cho tôi biết rằng, hoa
făngxê có hàm ý nói rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ. Loài hoa này thường được
dùng để tặng cho những người phụ nữ đã làm mẹ.
Tôi sững người
lại trong giây lát khi nghe được thông tin này, sau đó luôn miệng xin
lỗi Uyển Nghi và giải thích về việc các cửa hàng hoa đều đã bán hết hoa
cát cánh. Đương nhiên, khi kể lại mọi việc, tôi đã bỏ qua chi tiết về cô chủ xinh đẹp của cửa hàng hoa mang tên “Nhàn đợi hoa nở”. Tôi cũng bỏ
qua luôn cả chi tiết vì quá hồi hộp mà quên cả tên hoa cát cánh khi ở
cửa hàng hoa ấy.
Uyển Nghi đã cảm thấy thỏa mãn bèn chủ động dàn hòa. Cô ấy áy náy ôm lấy tôi, luôn miệng nói rằng chưa kịp chuẩn bị quà để tặng tôi nhân ngày lễ tình nhân. Tôi nói đùa, vậy thì em lấy em ra
làm quà tặng cho anh là được rồi.
Đang cuộn mình gọn trong vòng
tay của tôi, Uyển Nghi chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú. Sóng mắt
yêu kiều, dễ thương ấy lại khiến ruột gan tôi rối bời. Tôi nhớ tới tư
tưởng bảo thủ của Uyển Nghi về chuyện quan hệ tình dục, sợ cô ấy lại
giận dỗi bèn lập tức bổ xung thêm một câu: “Anh đùa ấy mà!”
Uyển Nghi không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, những vệt đỏ trên khuôn mặt cô ấy bắt đầu tan biến.
Tôi khẽ ho một tiếng rồi cắm đầu xuống ăn tiếp.
Ăn cơm xong, tôi ra phòng khách ngồi xem thời sự. Trong lúc ấy, Uyển
Nghi đã chuẩn bị những quả nho to, tím ngắt, căng mọng được rửa sạch sẽ; cô ấy còn chọn những chỗ đỏ nhất, ngon nhất của quả dưa hấu, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn, cắm sẵn tăm nhọn; hai loại quả đó được bày chung một đĩa, đặt đúng tầm tay với của tôi – tôi có thói quen ăn hoa quả sau mỗi bữa cơm.
Sau đó Uyển Ng