hi nói, nóng quá, muốn đi tắm rửa một chút.
Tôi xem xong thời sự, ra ngồi nghịch máy tính một hồi, thả sức bắn phá
giết chóc trong thế giới ảo đẫm máu và đầy bạo lực, lát sau nhìn đồng
hồ, đã một giờ trôi qua. Tôi gọi toáng một câu vợ ơi, không có ai trả
lời. Tôi lại hét lên vài câu nữa, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình.
Tôi vội chạy ra phòng khách, vào phòng bếp, tìm khắp nơi
nhưng vẫn không thấy Uyển Nghi đâu cả. Tôi chợt nhìn thấy cửa nhà tắm
vẫn đóng im ỉm – cô ấy đã tắm những hơn một giờ đồng hồ?
Tôi thầm nghĩ, hay là Uyển Nghi đã gặp chuyện gì đó khi tắm, hoặc thiếu ôxy hay thiếu máu mà ngất đi rồi?
Thế là tôi vừa hét toáng tên cô ấy lên, vừa dùng vai bên phải húc mạnh vào cửa nhà tắm.
Vừa hay lúc đó, Uyển Nghi đưa tay mở cửa nhà tắm ra. Vì lấy đà quá
mạnh, lại không kịp thu về nên tôi đâm sầm vào cô ấy trong làn khói
sương mờ mịt.
“Vợ yêu, em không sao chứ! Sao lại tắm lâu thế hả? Ngốc ạ, đừng để bị thiếu ôxy đấy nhé!” Tôi túm lấy Uyển Nghi, trước
sau, trên dưới, trái phải kiểm tra kỹ một hồi, khẳng định không có vấn
đề gì mới chịu buông cô ấy ra.
Uyển Nghi mặc một chiếc váy ngủ
hai dây màu trắng hồng, trên ngực là một chiếc nơ hình con bướm cùng
màu, vạt áo phía bên trái có một chiếc túi nhỏ rất xinh xắn đáng yêu.
Thường ngày, Uyển Nghi hay mặc quần áo dài khi ngủ, mặc dù không đến nỗi quá nóng bức nhưng toàn bộ cơ thể thần bí đó đã bị lớp vải bên ngoài
bao bọc một cách nghiêm ngặt. Hôm nay, Uyển Nghi lại phá cách, mặc một
chiếc váy ngủ hai dây. Tôi mừng rỡ nói: “Cưng ơi, em nghĩ kỹ rồi hả,
muốn ăn mặc theo phong cách gợi cảm hay sao?”
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi lập tức cảm thấy ân hận. Uyển Nghi chắc chắn đang cho rằng tôi chế nhạo cô ấy.
Quả nhiên, Uyển Nghi mặc dù không có lời nào phản bác lại tôi nhưng
khuôn mặt đang đỏ lựng lên kia đã chứng tỏ tâm trạng đang rối bời của cô ấy.
Uyển Nghi để chân trần, cúi gằm mặt xuống, nước từ mái tóc
cô ấy đọng thành những hạt nhỏ xinh như hạt ngọc, lấp lánh trượt trên
đôi vai gầy mong manh rồi rơi xuống nền nhà tắm, phát ra những tiếng kêu tí tách. Vì ngồi trong nhà tắm quá lâu, khuôn mặt vốn đã đỏ hồng của cô ấy bị những lời đùa cợt vừa rồi của tôi làm cho đỏ rực như con tôm đã
được hấp chín. Uyển Nghi cứ ngượng ngùng đứng mãi trong nhà tắm, không
dám bước ra ngoài.
“Đừng xấu hổ thế, rất đẹp mà!” Tôi vừa cười vừa động viên cô ấy rồi cầm tay Uyển Nghi dắt ra ngoài.
Từ đầu tới giờ, Uyển Nghi chỉ cúi gằm mặt xuống, bàn tay cô ấy trong
tay tôi vừa lạnh ngắt vừa run rẩy, tôi dường như còn nghe được cả tiếng
trống ngực đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé kia.
Vì không đi
dép, sàn nhà tắm khi có nước lại rất trơn nên Uyển Nghi không may trượt
chân, kêu “Á” lên một tiếng, cũng may là có tôi bên cạnh kịp thời đỡ
được. Cuối cùng, tôi quyết định dứt khoát, bế thốc Uyển Nghi ra khỏi nhà tắm.
Khi tôi bế Uyển Nghi lên, cô ấy cũng lại kêu “Á” lên một
tiếng, nhưng sau đó liền vòng hai tay qua cổ tôi, ngoan ngoãn nghe theo
quyết định của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt Uyển Nghi lên ghế sôpha, căn dặn cô ấy về sự nguy hiểm khi tắm rửa quá lâu.
Tôi nói một thôi một hồi mới phát hiện ra rằng Uyển Nghi dường như
chẳng nghe lọt một chữ nào cả. Cô ấy cầm lấy chiếc điều khiển, hướng về
phía ti vi để chuyển kênh.
Tôi cất cao giọng hét lên: “Em có nghe anh nói gì không hả?”
“Hả, hả?” Uyển Nghi lúc bấy giờ mới quay mặt lại, ngờ nghệch nhìn tôi,
bộ dạng như người vừa tỉnh giấc mơ. Uyển Nghi đang ngồi tựa nghiêng trên ghế sôpha, gấu váy ngủ không ngắn không dài, vừa phủ kín phần đùi nhưng vẫn không che lấp được hình ảnh của cặp đùi thon qua lần vải mỏng, hai
bắp chân khỏe mạnh, trắng ngần, cong cong xếp lại một cách ngay ngắn. Vì cái nhìn chằm chằm từ đầu tới chân của tôi, khuôn ngực thiếu nữ của
Uyển Nghi bắt đầu phập phồng. Thêm vào đó là đôi môi đỏ cong cong, cặp
mắt to trong sáng, Uyển Nghi lúc bấy giờ trông thật thuần khiết và đầy
mê hoặc.
Uyển Nghi mặc dù cố gắng giữ thái độ bình thản nhưng
trước ánh nhìn từ đầu tới chân, từ đùi tới bắp chân rồi lại từ chân lên
ngực như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy của tôi, hai trái đào tiên mơn mởn ấy cũng không thể thôi phập phồng vì hồi hộp. Tôi từ từ cúi người
xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm dịu, mịn màng của cô ấy. Ban đầu,
Uyển Nghi còn dùng tay trái chống đỡ để khỏi ngã xuống, sau đó, do không chịu nổi sức nặng từ cơ thể tôi đã đổ cả người xuống ghế sôpha. Tôi dần dần chuyển giao toàn bộ sức nặng trên cơ thể mình lên người cô ấy, cảm
nhận được bộ ngực mềm mại của Uyển Nghi đang đỡ lấy ngực tôi, ngọn lửa
dục vọng ngay lập tức được thổi bùng lên.
Tôi không thể kìm chế
được nữa, đưa tay lên nắm gọn bầu ** của Uyển Nghi qua lớp váy ngủ. Uyển Nghi chỉ khe khẽ rên “hự hự” trong cổ họng như người đang ngủ mơ, cánh
tay phải của cô ấy đang đẩy người tôi ra nhưng với một lực đẩy không
mạnh mà cũng không nhẹ. Thấy không có những phản kháng kịch liệt, tôi
biết cô ấy đã ngầm đồng ý bèn mạnh dạn thử đưa tay xuống mơn man phía
dưới váy. Uyển Nghi sợ hãi kêu lên một tiếng, t