
y tôi vẫn nằm lười trên giường, Uyển Nghi bèn đứng trước đầu giường, mới mẻ hấp dẫn,
nụ cười ngọt ngào, trang nhã vô cùng, đưa tay lên kéo mạnh tấm rèm cửa,
để ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi…
Giờ đã
là cuối hạ đầu thu, ánh nắng mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Bầu
trời hôm đó trong xanh vô ngần. Không gian cao vời vợi khiến con người
ta có cảm giác đang ở thế đầu đội trời chân đạp đất. Ánh nắng buổi sáng
mỏng manh như cánh chuồn chuồn, không khí cũng vô cùng mát mẻ chứ không
oi bức như giữa mùa hè.
Nhà tôi vốn cùng trong một thành phố với trường tôi học, về nhà chỉ mất nhiều nhất là hơn nửa giờ đồng hồ ngồi xe buýt.
Đi cùng cô bạn gái xinh đẹp về nhà, cảm giác thật vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Khi về gần đến nhà, chúng tôi lại bắt đầu tranh cãi vì lý do mua hay không mua quà về nhà.
Tôi trợn mắt lên nói, tôi về nhà của mình, tại sao phải mua quà gì chứ. Uyển Nghi lại không nghĩ thế, cô ấy cho rằng, đây là lần đầu tiên cô ấy về nhà tôi làm khách, cần phải mua chút quà gì đó cho đúng phép tắc,
nếu đến tay không sẽ rất mất lịch sự. Chúng tôi tranh cãi một hồi không
phân thắng bại, cuối cùng, Uyển Nghi vẫn quyết định đi mua một giỏ hoa
quả, tự tay xách đi đường. { bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn }
Chặng đường cuối cùng đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cả bầu trời thu trong sáng mát dịu tươi đẹp ấy đã được treo hết lên đôi môi đang cong
vút lên kia của Uyển Nghi rồi.
Đến cổng khu nhà tôi, nghĩ tới
việc hai đứa giận dỗi nhau trước mặt bố mẹ quả không hay chút nào, tôi
bèn chủ động cầm tay Uyển Nghi, vỗ về động viên tinh thần cô ấy.
Uyển Nghi cho rằng tôi đã thỏa hiệp rồi, cô ấy cũng không phải là người hay kỳ kèo gì, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.
Nhưng đến cửa đợi thang máy, chắc do quá căng thẳng, Uyển Nghi lại bắt
đầu mè nheo hỏi tôi: “Nếu bố mẹ anh hỏi em có năng khiếu gì, hồi nhỏ em
có học qua đàn điện tử và thư pháp, hai cái đó có được không?”
Tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Vốn dĩ sau một đêm mất ngủ, tâm trạng
không được thoải mái, tôi bất giác cất cao giọng hét lên: “Em xong hết
chưa hả! Không thấy chán à! Chẳng qua cũng chỉ là đến nhà anh chơi một
lát, còn bày đặt biểu diễn văn nghệ… Em tưởng em đang đi ứng thi làm quý bà nhà quý tộc chắc!”
Lời nói vốn dĩ có ý châm biếm nhưng ngữ
điệu lại hơi nặng nề một chút, Uyển Nghi hất mạnh bàn tay đang nắm tay
cô ấy của tôi ra, đôi mắt đang nhìn tôi lại bắt đầu ngân ngấn nước. Tôi
vốn dĩ cũng được mẹ nuông chiều từ bé, làm gì có đủ tính nhẫn nại để
chịu đựng lâu như vậy. Tôi đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ấy, buộc
miệng than phiền một câu: “Thật tức chết đi được!”
“Người ta
căng thẳng quá mà! Người ta sợ bố mẹ anh không thích, sợ làm anh mất
mặt! Em chẳng qua chỉ là… muốn biểu hiện tốt… một chút…” Câu đầu tiên
của Uyển Nghi còn mang khẩu khí muốn cãi nhau, sau đó nhỏ dần nhỏ dần,
đến câu cuối cùng đã đi kèm những tiếng nấc khe khẽ.
Tôi mềm
lòng lại, muốn an ủi cô ấy, vừa hay lúc đó cánh cửa của thang máy mở ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đang đứng chờ đón con trai của mẹ…
“Hi Hi!” Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười tươi rói, đưa tay đón
tôi bước ra từ buồng thang máy, “Con trai, còn chưa ăn sáng phải không?”
Bên cạnh tôi, Uyển Nghi cũng chưa kịp lau nước mắt, đứng ngây người ra, lúng túng không biết phải làm gì.
“Mẹ, sao mẹ lại đứng đây?” Tôi bước ra khỏi buồng thang máy, Uyển Nghi cúi đầu bước ra theo tôi.
“Bố con đứng ngóng chờ cạnh cửa sổ, hai đứa vừa đi vào khu nhà, ông ấy
đã nhìn thấy rồi! Mẹ liền ra cửa thang máy để đón hai đứa. Đây là?” Mẹ
chỉ tay vào cô gái đang đứng cúi gằm mặt, thu người lại sau lưng tôi,
nghiêng đầu sang một bên để ngắm nghía Uyển Nghi.
“Đây là bạn
học ở trường của con, tên là Uyển Nghi, là đầu bếp giỏi đấy, hôm nay con mời cô ấy về nhà trổ tài để bố mẹ thưởng thức!” Tôi đẩy đẩy vào lưng
Uyển Nghi, “Uyển Nghi, đây là mẹ anh.” Uyển Nghi lúc bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngân ngấn
nước kia cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ tôi, khe khẽ nói: “Cháu chào
cô.” Vì vừa mới khóc xong nên giọng nói vẫn còn pha chút nghẹn ngào.
Thấy mẹ nhìn Uyển Nghi đầy nghi hoặc, tôi vội vàng giải thích: “Vừa
nãy, cô ấy muốn mua quà cho bố mẹ, nói là lần đầu tiên đến nhà, dù gì
cũng phải có chút quà nhỏ. Con lại nói là đến chơi không cũng chẳng sao. Con nói hơi nặng lời nên cô ấy mới như vậy… ”
“Đúng là đồ
ngốc!” Mẹ lườm tôi một cái, đưa tay ra dắt Uyển Nghi, kéo cô ấy cùng đi
về nhà, vừa đi vừa nói một cách rất thân thiện: “Cháu gái ngoan đừng
khóc nữa nhé, con trai cô từ nhỏ tới giờ được cô chiều quá nên sinh hư
rồi, lại còn rất ngốc nghếch nữa, nó thì hiểu cái gì về phép tắc lễ nghi đâu! Đã thế lại còn nói năng chẳng ra làm sao nữa, cô cũng đã biết tính nó rồi, để tí nữa cô dạy bảo nó! Nhưng mà nó nói cũng đúng, lần sau đến chơi, cứ coi nhà cô như nhà của mình là được, cứ thoải mái một chút,
quà cáp có hay không có cũng chẳng sao, như thế mới tỏ rõ sự thân mật
mà, đúng không nào? Đi nhanh vào trong nhà ngồi, trong nhà mát hơn, cô
đã c