
rí
lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra giờ này nàng còn ở Brazil dưỡng bịnh, sao lại trở về Đài Loan sớm vậy?
“Ta tới hỏi thăm ngươi, cũng trả lại chi phiếu”, nàng mỉm cười nhìn
mặt hắn, sớm quen với biểu tình hở một chút là nhíu mày của hắn.
Hắn chắc là không có việc gì, bộ đồ hàng hiệu ôm lấy thân hình cường
kiện, khí sắc hồng hào, vẫn rất chỉnh chu, rực rỡ, ngũ quan ác liệt kiên cường, vẫn khí thế bức người như vậy, hòan tòan không giống như đã từng bị thương.
“Ta không cần ngươi ân cần hỏi thăm, cũng không lấy lại chi phiếu, ngươi về đi”, hắn lạnh lùng ra lịnh đuổi khách.
” thoạt nhìn thương thế của ngươi hẳn là không thành vấn đề, ta đây
an tâm, bất quá ta không nghĩ nợ ngươi nhiều hơn nữa, làm cho ta áy náy, cho nên nói thế nào ta cũng không thể lấy chi phiếu này, đây, trả lại
cho ngươi”, nàng nói xong nắm lấy tay hắn, đem chi phiếu trả lại cho
hắn.
Hắn ngẩn ra, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng làm tâm tình vất vả lắm mới được bình phục của hắn lại rối lọan.
Ngày đó, vì muốn tránh trốn cái gì đó mà trốn về Đài Loan, hắn tin
tưởng không gặp nàng thì hắn sẽ khống chế được được phần tình cảm trong
lòng kia, chỉ cần không gặp nàng, hắn sẽ không nhớ tới bàn tay của nàng
mà khơi mào bản tính phục tùng ngu ngốc.
Thực sự thì khi quay về Đài Loan, hắn có bình tĩnh một chút cũng nhờ
công việc bận rộn mà không nghĩ đến cảm giác kỳ lạ đối với nàng. Cho dù
trong lòng có hơi lo lắng cho bịnh tình của nàng, nhưng hắn vẫn cố nén,
không nghĩ nữa, có gắng xem nhẹ.
Nhưng mà, hiện tại nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dùng tay
nàng chạm vào hắn, hắn mới phát hiện sự bình tĩnh mấy ngày qua chỉ là hư ảo. Hắn không nhớ rõ mình đã làm những gì, ăn cái gì, gặp qua những
ai…Tất cả đều không có ấn tượng.
Tâm của hắn đã bị nhốt trong bàn tay nàng khi nàng vuốt mái tóc hắn,
trở Đài Loan cũng chỉ là cái xác, vì thế hắn chợt hiểu ra, không thấy
nàng, nỗi nhớ của hắn tăng theo cấo số nhân; không thấy nàng, lo lắng
giống như mũi dao cứ khóet sâu vào lòng hắn…Đủ lọai cảm xúc, chẳng những không mất đi mà còn vì bị hắn cố tình áo chế nên sinh ra lớn hơn, lại
còn phản tác dụng.
Là dạng cảm giác gì nhưng lại khó chịu như vậy? rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lọai trừ?
Trong khi hắn còn đang phâm tâm suy nghĩ, nàng đã rút tay lại, mỉm cười nhìn hắn
“Tốt lắm, thật xin lỗi vì đường đột đến đây, làm cho thư ký ngươi
không vui, cũng đã quấy rầy ngươi, ta cũng nên đi về, bảo trọng”, nàng
thấy hắn đã khỏe lại, chi phiếu cũng đã đưa trả, như vậy là có thể yên
tâm.
Xoay người đi về phía thang máy, nhấn nút, cửa vừa mở, đang tính đi vào trong thì Cao Duệ đột nhiên gọi nàng ” đợi chút”
Nàng quay đầu, nhìn hắn bước đến gần.
“Sao lại quay trở về sớm vậy? không phải ta đã dặn bac sĩ để cho
ngươi nghỉ ngơi vài ngày sao?”, Cao Duệ nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt
của nàng, trầm giọng hỏi.
“Đã tốt hơn nhiều rồi, đương nhiên là muốn trổ về sớm, nếu ở lại sẽ
tốn thêm rất nhiều tiền, huống hồ ngươi đã bỏ về Đài Loan trước, để lại
ta một mình ở đó, thật cô đơn lại nhàm chán”, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm óan.
“Một mình ngươi trở về? không có hộ lý đi theo?”, hắn ngây người, sao bác sĩ lại không báo cho hắn biết?
Hắn quay lại nhìn Triệu Chi Đình một cái, nàng liền cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của hắn.
“Không cần khoa trương như vậy. Thân thể ta cũng không tệ đến mức
phải có hộ lý đi theo chăm sóc a”, Vệ Tướng Như khóat tay cười.
“ngu ngốc. Sao lại không có gì? muốn như thế nào thì mới tính là có
gì? Ngươi đừng quên ở trên máy bay ngươi cũng đã phát bịnh một lần.
Ngươi còn dám nói là không có gì”, hắn bị bộ dáng làm ra vẻ không có
chuyện gì làm cho tức giận, không khỏi cao giọng.
Nàng nghe xong sửng sốt một chút rồi bật cười ” phốc…ngươi sao tự nhiên lại dài dòng như vậy”
“Ngươi…” nha đầu chết tiệt này, hắn tức giận như thế mà nàng còn cười đuợc.
“ta thật sự không có việc gì, đừng lo lắng.” nàng che miệng lại,
trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Cao Duệ tuy không tỏ ra quan tâm
nàng, quanh co lòng vòng nhưng lại rất dễ dàng đả động lòng nàng.
“Ai lo lắng cho ngươi? đừng có hiểu lầm, ta hiện tại nhìn thấy ngươi
liền đau đầu lại phiền lòng…”, hắn vẫn mạnh miệng như cũ, không khuất
phục cảm giác trong lòng.
“thực xin lỗi, ta không biết ngươi nhìn thấy ta lại không thỏai mái như vậy”, nàng thản nhiên nói, lại còn mỉm cười.
“Đúng vậy, mỗi lần ngươi xuất hiện liền có chuyện xảy ra, như ngày đó ở sân bay, lần đầu tiên gặp ngươi đã xả ra bao nhiêu chuyện. Ngươi tốt
nhất…”
“Ta tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ngươi nữa, đúng không?”, nàng thay hắn nói hết câu.
Hắn ngẩn ra, những lời này hắn vẫn thường tự nói trong lòng, nhưng
giờ phút này nghe nàng nói ra lại làm cho ngực hắn nổi lên một cảm giác
đau đớn.
“Cứ yên tâm, ta sẽ không đến nữa”, nàng bực mình, ấn nút thang máy, đi vào.
Nhìn thấy nàng xoay người rời đi, hắn đột nhiên căng thẳng.
Nàng phải đi, phải đi….
“Chúng ta sẽ không gặp lại” nàng đóng cửa thang máy, ngẩn đầu nhìn hắn, cười như là vĩnh biệt.
Cửa thang máy chậm rãi kh