
đột nhiên yên lặng bởi vì nàng phát giác tròng mắt của Cao Duệ lóe lên ánh sáng màu hổ phách, ngạc nhiên đến không
khép miệng lại được.
Cao Duệ có con ngươi giống y như con ngươi của cự khuyển..
Không khí im lặng quỷ dị, ngòai dự kiến của nàng, Cao Duệ cũng không
nổi giận như bình thường, hắn chỉ dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, sau
đó đem thuốc đưa cho nàng, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng đi ra
ngòai.
Nàng kinh ngạc nhìn cửa phòng khép lại, thầm nghĩ hắn bị làm sao vậy? nàng làm chuyện không đúng mực, lại không có đầu óc, thế nhưng hắn lại
không mắng nàng.
Thật tò mò.
Trong phòng, nàng kinh ngạc khó hiểu. Ngòai cửa, Cao Duệ lại tựa vào cánh cửa, thật lâu không thể nhúc nhích.
Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ngực lại kích động liên hồi, vừa nãy
hắn rất muốn tựa đầu lên người Vệ Tướng Như, tiếp tục để cho nàng vuốt
ve gáy và lưng của hắn…
Này chết tiệt xuẩn cẩu thiên tính!
Hắn vì mình không thóat ra khỏi khát cầu nguyên thủy mà cảm thấy tức
giận, càng cảm thấy sợ hãi, chỉ có một cánh tay vuốt nhẹ, cũng không
phải là động tác xuất phát từ sự quan tâm nhưng hắn lại dao động.
Cứ như vậy tiếp tục, nói không chừng hắn thực sự sẽ nhận định Vệ Tướng Như…
Không được! Hắn phải cách xa nữ nhân này một chút, nàng nhìn như vô
hại nhưng lại có năng lực làm người khác phục tùng, nếu cứ cùng nàng một chỗ, hắn sớm muộn gì cũng đánh mất chính mình.
Thở một hơi dài, hắn rời khỏi phòng bịnh, liền lấy điện thọai gọi cho bác sĩ điều trị cho hắn
“Là ta, ta tính ngày mai trở về Đài Loan, còn Vệ tiểu thư, chờ bịnh
tình của nàng tốt hơn thì hãy sắp xếp một hộ lý hộ tống nàng trở về, hết thảy chi phí ta sẽ trả”
Sắp xếp xong, hắn liền tắt điện thọai, có cảm giác như sắp thóat khỏi rắc rối.
Đúng vậy, từ giờ trở đi, hắn cùng với Vệ Tướng Như phân rõ giới
tuyến, trực giác của hắn nói cho hắn biết nếu còn muốn sống tự do thì
nhất định phải cắt đứt liên hệ với nữ nhân này.
Hắn không cần một chủ nhân, vĩnh viễn không cần.
“Cao Duệ đã quay trở về Đài Loan?”
Vệ Tướng Như kinh ngạc trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mình đang mơ ngủ nên nghe lầm.
Tối hôm qua sau khi cùng Cao Duệ nói chuyện xong, nàng liền ngủ đến
chạng vạng hôm nay mới tỉnh, không ngờ vừa tỉnh lại đã nghe bác sĩ nói
Cao Duệ đã trở về.
” đúng vậy, hắn bởi vì có việc gấp, cho nên quay về Đài Loan trước…”, bác sĩ giải thích.
“Thì ra vậy…”, nói thật, ngòai sự kinh ngạc, nàng còn có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Cao Duệ rõ ràng nói hai ngày sau cùng nhau trở về, như thế nào mà hôm nay lại đột ngột một mình về trước? hắn thực sự có việc gấp hay là vì
tức giận?
Sẽ không phải vì tối hôm qua nàng tùy tiện chạm vào tóc hắn, làm hắn mất hứng, cho nên hắn mới giận mà bỏ về trước đi?
Nàng kinh ngạc nhớ lại, mười ngón tay cũng bất giác nắm thành quyền,
lòng bàn tay còn lưu lại cảm giác mềm mại của mái tóc hắn, chỉ chớp mắt
nàng chưa bao giờ biết đến tịch mịch bỗng nhiên cảm thấy trong lòng
trống vắng.
“Cao tiên sinh còn muốn chúng ta chờ cho bịnh của ngươi khá hơn sẽ an bài một hộ lý đưa ngươi trở về Đài Loan”, bác sĩ lại nói.
“cái gì? nhân viên hộ lý? không cần phiền tóai như vậy? ta cũng không phải bị bịnh gì nghiêm trọng”, nàng vội vàng phản đối.
“ngươi phải chú ý đến thân thể của mình, Vệ tiểu thư, trước mắt tuy
rằng ổn định hơn nhưng ngươi tốt nhất vẫn là…” bác sĩ lắc đầu.
「 yên tâm, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một ngày là có thể
đáp máy bay về nước..” nàng thực sự không muốn làm phiền người khác.
“Nhưng Cao tiên sinh đã an bài…”
” thật sự không cần, ta thực cảm kích các ngươi đã chiếu cố ta, hiện
tại tinh thần và thể lực của ta đều rất tốt, một mình trở về tuyệt đối
không có chuyện gì”, nàng mỉm cười, tuy rằng sắc mặt còn xanh xao nhưng
tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều.
” nhưng là…..” Bác sĩ vẫn cảm thấy khọng thỏa đáng.
“Đừng lo lắng bác sĩ, bịnh này ta bị từ lúc còn nhỏ, ta đã biết nên
làm thế nào để tự chăm sóc cho mình, ta chỉ muốn ngươi liên lạc với hãng hàng không giúp ta, ta muốn sớm quay về Đài Loan”, nếu thân chủ đã về
nước, nàng cũng không cần phải ở lại đây.
“Vậy cũng được, nhưng ngươi nhớ chú ý thân thể, ta sẽ chuẩn bị một ít thuốc để ngươi mang theo, còn có, khi về đến Đài Loan hãy nhanh chóng
tìm bác sĩ điều trị của ngươi”, bác sĩ thấy nàng kiên trì cũng không
miễn cưỡng nữa.
” cám ơn, ta sẽ.” nàng cười hướng bác sĩ cam đoan.
Thế là, sau đó một ngày, với sự hỗ trợ của bác sĩ, Vệ Tướng Như cũng
đáp máy bay về Đài Loam, kết thúc hành trình đầy mạo hiểm nhưng cũng có
chút tiếc nuối.
Càng buồn cười là hành lý thất lạc của nàng cuối cùng lại quay trở
lại sân bay Đài Loan, cho nên khi đáp máy bay, nàng cũng nhận được hành
lý của mình. Hành lý mơ hồ xứng với chủ nhân mơ hồ. Thật thích hợp. Nàng mỉm cười.
Trở lại phòng trọ, nàng thấy chủ nhà giao cho nàng một phong thư tín, mở ra thì thấy một tờ chi phiếu.
Nhất định là Cao Duệ kêu thư ký đem tiền công phiên dịch đến cho
nàng, nhưng vì sao phải gấp như vậy? lại phải dùng chi phiếu? không phải là nam nhân kiêu ngạo kia muốn trốn tránh nàng chứ?
Không