
thiếp hắn, trên người thanh phân hơi thở phiêu tiến hắn mũi gian,
làm cho hắn nhớ tới ở trong rừng cây khi, hắn gối lên nàng trong lòng
cảm giác.
Khi đó, tuy chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh an tường……
Ai! Chết tiệt bình tĩnh cùng an tường. Hắn ở trong lòng thấp rủa.
“Miệng vết thương của ngươi khá sâu lại mất nhiều máu cho nên ngươi
mới hôn mê mấy ngày, bác sĩ có nói khi ngươi tỉnh lại sẽ thấy rất đau,
cho nên phải chú ý một chút”, nàng dặn dò.
” ngươi nói…… Ta hôn mê mấy ngày?”hắn rùng mình, kinh sợ ngẩng đầu.
“đúng vậy.”
“Vậy chuyện ký hợp đồng thế nào?”, hắn trầm giọng hỏi
Nàng đột nhiên im lặng.
” Vệ Tướng Như, ta đang hỏi ngươi chuyện ký hợp đồng!」 hắn cả giận nói.
“cái kia…… Ngươi an tâm dưỡng thương, cái gì cũng đừng nghĩ tới” nàng né tránh nói.
” nói.” hắn mắt lạnh trừng nàng, trong lòng đại khái đã biết kết quả.
Nàng tránh khuôn mặt lạnh lùng của hắn, thở dài một hơi mới nói ”
ngươi hôn mê ba ngày, cách một ngày sau khi ngươi được vệ sĩ Tòan Cầu
cứu về, nghe nói tổng tài Phong Tấn đã tới Brazil, lợi dụng lúc ngươi bị thương cùng Ngải Thác Tháp ký hiệp ước”
“Cho nên, Ma Địch đã quyết định cùng tập đòan Phong Tấn hợp tác?”, mày hắn nhăn thành một đường.
” đúng vậy” nàng thấp giọng nói.
” đáng giận!” hắn nắm chặt quyền đầu, trong mắt hiện lên một tia âm kinh.
“Sự tình nếu đã thành như vậy, cũng đừng nghĩ tới, thân thể quan trọng hơn…” nàng thử an ủi hắn.
“Ngươi biết cái gì? đánh mất vụ làm ăn này, tổn thất mấy triệu đô la, ngươi bảo ta làm sao giải thích với các đổng sự khác?”, hắn rít gào,
đem tòan bộ lửa giận trong lòng trút lên người nàng.
Đều do nàng, nếu không phải vì cứu nàng, hắn sẽ không bị thương thành như vậy, sẽ không hôn mê nhiều ngày, lại càng không để việc làm ăn bị
hỏng.
Tất cả hậu quả đều là do nàng, ngay từ đầu hắn không nên mang nàng
đến Brazil, nếu hắn đi một mình có lẽ giao dịch đã thành công từ lâu.
Hắn càng nghĩ càng giận, bị thất bại đả kích nên chuyển sang óan giận nàng, hơn nữa còn không biết vì sao mình đã thay nàng đỡ phát súng kia
mà lòng thêm buồn bực.
Vệ Tướng Như bị hắn rống, sắc mặt càng tái nhợt, biết rằng hắn chỉ là giận chó đánh mèo nên cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
“Sự việc đã như vậy, có giận cũng vô dụng, không bằng nghĩ phương
thức khác, có lẽ Ma Địch cũng không thực sự tốt như tư liệu báo cáo, lần này không ký được hợp đồng, không chừng lại là chuyện tốt”, nàng lạc
quan nói.
“Đủ, ngươi đừng đem suy nghĩ ngây thơ của mình để lường gạt ta,
chuyện lớn như vậy, ngươi còn tưởng là trò đùa sao?”. lời của nàng càng
làm hắn tức hơn.
“Được, được, ta biết sự tình thật nghiêm trọng, nhưng cũng không cần
phải giận đến như vậy, thương thế của ngươi..”, nàng lo lắng nhìn vết
thương của hắn.
“Ta muốn xuất viện ngay lập tức, liên lạc với Triệu thư ký cho ta”,
hắn cố gắng bước xuống giường, giờ phút này căn bản không có gì hắn nghe lọt tai, trong đầu chỉ nghĩ tìm cách này để lấy lại mối làm ăn này.
“Không được a, ngươi như vậy làm sao mà xuất viện? Mau nằm lại đi…” nàng lo lắng, vội tiến lên tính ngăn cản hắn.
“Cút ngay”, hắn tức giận, hất nàng ra.
” không thể!” nàng nhanh chóng giữ chặt tay của hắn.
“Ta kêu ngươi cút đi”, hắn không kiên nhẫn, lại dùng sức vung lên.
“A…”, thân hình của nàng bị đánh văng vào vách tường, đau đến kêu lên, sắc mặt trắng bệch, cả người ngã xuống đất.
Hắn ngây người vài giây, thấy nàng không đứng dậy, nghĩ là nàng cố ý
đùa giỡn nên cười lạnh, mắng ” chấm dứt việc đó đi Vệ Tướng Như, đừng
nghĩ dùng chiêu này là có thể ngăn cản được ta, mau đứng lên…
Nàng không có đáp lại, vẫn bất động nằm yên trên mặt đất, hắn càng
nhìn càng thấy không đúng liền đi về phía nàng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng không chút huyết sắc, đôi môi biến thành màu đen, cả người lạnh băng lại không ngừng run run.
Hắn chấn động, nhớ tới tình trạng của nàng trên máy bay
‘Uy, Vệ Tướng Như, Vệ Tướng Như, ngươi đừng làm ta sợ, uy …”, hắn lay lay nàng, ra sức gọi
Đúng lúc này có một nhóm bác sĩ, y tá bước vào phòng, nhìn thấy tình
hình liền giật mình hỏi ” Cao tiên sinh, ngươi đang làm gì?”
” a! Vệ tiểu thư, vệ tiểu thư!’ y tá nhìn thấy Vệ Tướng Như té trên
mặt đất, nhưng thấy Cao Duệ rút các ống tiêm trên người ra còn kinh
hỏang hơn, vội đến bên Vệ Tướng Như, nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt nàng.
“nguy rồi, đã nói nàng đừng có cậy mạnh, mau, gọi người mang băng ca đến, mau đưa nàng vào phòng cấp cứu”, bác sĩ cũng la lên.
“Dạ”, y tá lập tức ra khỏi phòng bệnh, tìm nhân viên cứu hộ, đem Vệ Tướng Như lên băng ca, chuyển đi.
“Đây là..sao lại như thế, Vệ Tướng Như nàng…”, Cao Duệ sững sờ ở một bên nhìn, lát sau mới hỏi bác sĩ.
“Vệ tiểu thư thân thể vốn không khỏe, khi nàng với ngươi được đưa đến đây cũng đã bị hôn mê một lần, ta đã khuyên nàng nên nghỉ ngơi nhiều
nhưng nàng lại muốn chăm sóc cho ngươi nên đã ba ngày ba đêm không chớp
mắt, hiện tại thể lực đã cạn kiệt”, bác sĩ nhăn mi, vẻ mặt lo lắng.
Ba ngày ba đêm không chợp mắt……
Hắn ngẩn người, cảm động pha chút tội lỗi d